
trong suốt một năm qua nhưng nó vẫn lãnh đạm không lúc nào thực sự vui như bây giờ.
Cậu chẳng biết vì sao nó lại đến chỗ cậu học để rồi lại trở về chỗ cũ, nó có lẽ đã quên cậu rồi chăng? Trong tiềm thức của nó cậu so với người con trai kia có bao nhiêu phần trăm ảnh hưởng.
Có điều là người con trai này trông rất quen hình như cậu đã thấy trong tấm ảnh của Nhã Điềm.
Khải Huy và Nhã Điềm lại đùa giỡn tiếng cười vang vọng hành lang, đến bậc thang Khải Huy nắm tay nó lôi đi một mạch.
– Nè, cậu lôi tôi đi đâu vậy?
– Đi ăn mừng không phải cậu làm bài rất tốt hay sao?
Nhã Điềm cũng chẳng nói gì nữa, cứ mặt Khải Huy lôi đi, mặt Nhã Điềm nhăn nhó nhìn Thục Đoan. Cô cũng chỉ nhún vai bất lực rồi bước đi trước.
Chưa bước được bao lâu, bàn tay còn lại của Nhã Điềm đã bị một bàn tay nắm lại trong nháy mắt bước chân khựng lại, cả Khải Huy cùng dừng bước.
– Nhã Điềm!_tiếng gọi trầm thấp có chút gì đó kì vọng.
Ánh mắt Khải Huy gieo lên tia nhìn không thuận lòng đến bàn tay đang nắm chặt tay Nhã Điềm không buông, bốn mắt đối diện của hai người con trai như hơn thua lẫn nhau không hề tỏ ý nhún nhường đối phương.
– Cậu…sao lại ở đây?
Nhã Điềm cũng không kém phần ngạc nhiên khi nhìn thấy người con trai này, trong lòng cảm thấy không ổn từ sáng đến giờ hóa ra là vì lí do này.
CHƯƠNG 6: CUỘC SỐNG MỚI
“Tôi không biết phải làm sao cả tôi không có dũng khí đối mặt với tình yêu của mình vì đó là một tình yêu tội lỗi”
Người con trai trước mặt Nhã Điềm có một gương mặt hao hao Nam Thành chính vì vậy mà đã làm cho Nhã Điềm có một chút nhầm lẫn vào một năm trước khi lần đầu tiên chuyển vào trường Đăng Du.
– Nói chuyện thì được rồi không cần phải nắm chặt tay như vậy._ Khải Huy bực dọc, hắn không muốn thấy bất cứ người con trai nào thân thiết với Nhã Điềm ngoài hắn ra.
Tuấn Nguyên nghe được câu này liền buông tay ra, cậu ta buông vì không muốn làm Nhã Điềm khó xử chứ không phải vì những lời cảnh cáo của Khải Huy.
– Tôi đến đây tìm cậu.
Tuấn Nguyên nhìn Nhã Điềm cười nhẹ, cậu ta vẫn không quên cái ngày lần đầu tiên gặp nó, Nhã Điềm chạy đến từ phía sau ôm cậu ta thật chặt nước mắt giàn giụa.
– Vậy…vậy sao?
Nhã Điềm đã cố tránh mặt nhưng không ngờ Tuấn Nguyên vẫn không bỏ cuộc.
– Có gì chúng ta lại một chỗ nào đó ngồi rồi nói._Thục Đoan thấy tình hình có vẻ căng thẳng.
Rồi cả bốn người cùng vào một góc của căn tin của trương để nói chuyện, đúng là mọi chuyện chỉ đơn giản là Tuấn Nguyên về quê ngoại sống và sẽ chuyển trường, thật ra chính cậu cũng không ngờ rằng Nhã Điềm cũng chuyển trường đúng nơi mà cậu định học. Cậu càng tin rằng giữa cậu và nó có một sự ràng buộc.
Khải Huy vẫn không thôi thắc mắc về người con trai này có thật là đơn giản là chỉ trùng hợp chuyển đến hay không, hay chính cậu ta đã dàn dựng mọi chuyện một cách trùng hợp.
Một năm qua Nhã Điềm học chung với Tuấn Nguyên thật ra có bao nhiêu chuyện xảy ra hắn cũng không biết, giữa họ đã có những đoạn tình cảm như thế nào hắn cũng không rõ, chỉ biết trong lòng hắn dâng lên một chuỗi nghi hoặc cả những mạch cảm xúc phức tạp, một chút ghen tuông vớ vẩn.
Khải Huy không thích ánh mắt của Tuấn Nguyên nhìn Nhã Điềm, nó giống như ánh mắt của Nam Thành nhìn Nhã Điềm. Phải chăng Nhã Điềm lại một lần nữa yêu ánh mắt đó. Khải Huy thật sự không muốn nghĩ tới rằng một lần nữa cậu lại đánh mất Nhã Điềm.
Cả bốn nói chuyện không lâu, chủ yếu là cuộc làm quen giữa Tuấn Nguyên và hai người còn lại. Thục Đoan thì không nói gì nhiều cô chỉ là cảm thấy người con trai này không phải chỉ đơn giản là chuyển trường một cách trùng hợp mà chính xác hơn là nhắm vào nơi Nhã Điềm mà chuyển đến.
– Thôi chúng tôi phải về đây, hẹn gặp lại cậu sau._Nhã Điềm tạm biệt Tuấn Nguyên rồi cùng Khải Huy và Thục Đoan đi về.
Trên đường về, Nhã Điềm như người mất hồn nó không muốn nhớ đến người con trai đó nhưng một lần nữa người đó lại xuất hiện.
Khải Huy không muốn nói đến chuyện đó nữa, hắn không muốn thừa nhận rằng Nhã Điềm có tình cảm với Tuấn Nguyên nhưng nhìn vào ánh mắt đau thương kia hắn không thể biết được có bao nhiêu u sầu.
– Thật ra giữa cậu và Tuấn Nguyên đã xảy ra chuyện gì?
– Không có gì cả, cậu đừng quan tâm.
Phải những chuyện xảy ra đã là một chuỗi đau khổ hà cớ gì phải nhớ lại, nó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới sẽ học cách chấp nhận đối mặt.
————————-
Gió khẽ thổi ngoài cửa sổ, tiếng lá nghe xào xạc như tiếng nói của thiên nhiên, màn đêm lại bao phủ khơi gợi nhiều kí ức mong manh.
Nhã Điềm không thể quên được ngày đó, một ngày mưa lâm râm của một buổi chiều tà.
Nhã Điềm hì hục lôi kéo cái vali nặng trịch vào cổng trường Đăng Du để lần mò tìm kí túc xá, trường này rất rộng nên Nhã Điềm phải dốc hết sức mà kiếm.
Đi được một quảng khá xa, thấp thoáng một một bóng người trong mưa. Nhã Điềm như đứng không vững, mắt nhòe đi cố chạy thật nhanh đến gần người đó. Càng nhìn từ phía sau Nhã Điềm lại không kìm được mà bật khóc chạy đến ôm người đó thật chặt, nói trong nghẹn ngào.
– Là…là cậu phải không Nam Thành?
Người con trai như chết sững tại chỗ, cậu cũng đang đi tìm