
ó khó nói.
– Lát nữa tôi cùng cậu đến lớp.
– Hửm?_Nhã Điềm đưa mắt nhìn Khải Huy có một tia kinh ngạc.
Mặc dù nó và Khải Huy rất thân nhưng cũng không nghĩ rằng sẽ đi học cùng, nó mới vào trường không nghĩ ngày đầu tiên đi học làm tâm điểm chú ý của mọi người. Nhã Điềm nghe Thục Đoan nói rằng Khải Huy rất nổi tiếng về sức học trong khối còn là đối tượng của nhiều nữ sinh trong khối và cả khối dưới, nó đi chung với Khải Huy có khi nào sẽ gặp xui xẻo hay không? Nghĩ tới đây Nhã Điềm nuốt khan một cái.
Khải Huy quay sang liếc Nhã Điềm một cái đi với hắn khó chịu đến vậy sao mà nhìn hắn với cặp mắt như biết được một điều gì rất dữ tợn khiến hắn không khỏi bực mình, xoay người đứng dậy buông một câu khó chịu rồi bỏ đi.
– Học cùng lớp đi chung có gì không ổn.
Nhã Điềm bây giờ mới tỉnh ra khẽ “à” một tiếng còn chưa kịp nói gì thì bóng Khải Huy đã đi xa rồi, nghĩ lại Nhã Điềm thấy tên này thật lạ, đôi lúc rất hài hước đôi lúc lại lạnh lùng có khi còn nổi giận vô cớ.
Hôm nay không biết lại bị gì khuôn mặt chẳng thấy nổi mùa xuân hay là lúc ở trường đây mới là hình tượng của hắn. Nhã Điềm vừa cầm chai nước Khải Huy đưa vừa nhìn vào trong đầu hiện lên những suy nghĩ thật ngốc nghếch.
Ở góc sân cầu lông Anh Trúc nhìn Nhã Điềm với ánh mắt cực kì khó chịu và căm tức. Khoảng thời gian Nhã Điềm không ở bên cạnh Khải Huy khiến Anh Trúc đã nuôi hi vọng theo đuổi Khải Huy nhưng ngay cả một cử chỉ dịu dàng cũng chưa từng thấy Khải Huy thể hiện qua, cùng lắm chỉ nở nụ cười gặp gỡ chào hỏi thông thường như một người xa lạ. Hôm nay tận mắt chứng kiến Khải Huy thể hiện cử chỉ quan tâm Nhã Điềm không khỏi dâng lên sự khó chịu.
Khánh Vy đánh cầu lông xong cùng Anh Trúc cũng hướng phòng đi vào thay đồ đi học chuẩn bị đến lớp nhưng ánh mắt sắc bén của cô vẫn có thể nhìn ra Anh Trúc chẳng có thiện cảm gì với Nhã Điềm. Từ đêm qua mặc dù nói chuyện với Nhã Điềm hơi ít nhưng cô có thể nhận ra Nhã Điềm là một cô bé thân thiện cô cũng không hề có ác cảm, huống hồ lại là bạn thân của Thục Đoan nên cô cũng cảm thấy có một sự tin tưởng nào đó khó nói thành lời. Bây giờ còn biết thêm Nhã Điềm có quan hệ khá đặc biệt với Khải Huy xem ra mối quan hệ này thật sự rất phức tạp.
Trường bắt đầu học lúc bảy giờ ba mươi, vừa bước ra khỏi kí túc xá nữ cùng Thục Đoan, Nhã Điềm đã nhìn thấy Khải Huy đứng dựa vào cánh cổng hai tay đút túi quần trong bộ đồng phục, cặp quai chéo trông rất điển trai đôi môi nhếch lên một nụ cười. Bên cạnh là một nam sinh trông cũng đẹp trai, khuôn mặt sáng lạn có chút tinh nghịch.
– Cậu chậm chạp thật!
– A, tại tôi để quên đồ nên trở về phòng lấy mới ra trễ.
Đúng ra Nhã Điềm có thể ra sớm một chút nhưng đột nhiên sờ lại trên cổ không thấy sợi dây chuyền mà Nam Thành tặng nên Nhã Điềm liền quay trở lại tìm thì ra lúc nãy đi tắm lại tháo ra bỏ trong hộp nên quên. Nhã Điềm định nói ra nhưng cảm thấy không tiện nên thôi.Thục Đoan cũng biết Nhã Điềm chạy về phòng để lấy cái gì nhưng cũng chẳng muốn nói ra, nói ra chỉ làm mọi chuyện thêm rối rắm.
– Thục Đoan chào buổi sáng!_Tần Trực hướng Thục Đoan nở nụ cười.
– Buổi sáng tốt lành!_Thục Đoan cũng mỉm cười nhưng trong nụ cười có điều gì đó không được tự nhiên.
Trong đầu Thục Đoan vẫn còn đang nghĩ mọi chuyện giữa Nhã Điềm và Khải Huy rồi sẽ đi đến đâu trong sự bế tắc tình cảm, sự ngăn cản của một sợi dây vô hình.
– Đây là bạn mới chuyển đến sao? Tôi là Tần Trực.
Tần Trực nở nụ cười hướng Nhã Điềm chào hỏi.
– Chào…chào cậu tôi là Nhã Điềm.
Khải Huy nhìn bộ dạng của Nhã Điềm hớt hơ hớt hãi như vậy cũng không thèm chấp liền sải bước chân đi trước, Nhã Điềm chỉ dám liếc nhìn rồi lẽo đẽo đi theo phía sau. Hai người kia cũng đi theo phía sau nhưng chẳng nói với nhau câu nào mỗi người một suy nghĩ.
– Nè cậu đi chậm một chút có được không?_Nhã Điềm vừa đi vừa chạy thật mệt nha nhưng cái tên kia cũng không thèm chậm một chút.
– Phải nói là cậu đi nhanh một chút thì đúng hơn._nói thì nói vậy nhưng Khải Huy cũng đã đi chậm lại, đôi mắt hiện lên nét cười gian.Nhã Điềm vừa đi tới chỗ Khải Huy liền bị hành động của Khải Huy làm giật nảy người các dây thần kinh dường như tê liệt.
Khải Huy dừng lại bế Nhã Điềm trên tay nụ cười đắc ý hiện hữu trên môi. Hành lang khối mười một như được một trận xôn xao, tất cả nữ sinh khối mười một vừa kinh ngạc vừa tò mò về Nhã Điềm, một học sinh vừa mới vào trường lập tức lọt vào mắt Khải Huy còn có hành động thân mật này thật khiến người ta khó tin.
Lúc nãy đi ngang tầng dưới của khối mười đã nghe vô số lời bàn tán nhưng Nhã Điềm cũng không để tâm lắm chỉ là hơi mất tự nhiên một chút, bây giờ thì cả cơ thể gần như đông cứng hóa đá ngay tại chỗ.Thục Đoan và Tần Trực cũng bị dọa cho một cái nhưng cũng nhanh chóng cất cái sợ hãi kia vào sâu tận đáy lòng lại nở nụ cười. Ngay sau đó hai người cũng đến lớp học ban C nên cũng nhanh chóng vào lớp mặc dù đang rất tò mò.
Khải Huy vừa nhìn Nhã Điềm vừa nở nụ cười đắc ý.
– Như vậy có phải là nhanh hơn rồi không?
Khải Huy nhìn Nhã Điềm khóe môi mấp máy giọng điệu đùa cợt vô cùng thích thú. Nhìn và