Insane
Tờ Hứa Hôn

Tờ Hứa Hôn

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322554

Bình chọn: 8.00/10/255 lượt.

Sơn Khương. Suốt ngày cô ta tứ lầm lầm, lì lì, tạo chi mình bộ mặt nghiêm trang. Đôi lúc lại trở nên nghiêm trọng căng thẳng.

– Sao con không tìm hiểu xem con bé đang gặp chuyện gì ?

– Ngoài sự đe dọa của Tiến Dũng ra, cô ta chẳng còn vấn đề gì khác.

Ông Dũng cau mày:

– Đe dọa vậy là Sơn Khương gặp nguy hiểm rồi.

Trí Nguyên trấn an:

– Ba đừng lo lắng quá nhiều. Con hứa sẽ bảo vệ Sơn Khương bằng tất cả khả năng của mình.

– Ba tin con. Trí Nguyên này! Ba muốn hỏi con một điều, nhưng con phải thành thật với ba.

– Con không dám nói dối.

– Tốt.

Ông Dũng nghiêm mặt: – Có phải con đã gởi gấm tình cảm mình ột người con gái nào đó, phải không ?

– Dạ …

– Trả lời ba đi.

– Dạ phải, nhưng cô ấy đã từ chối con. Cô ấy đã có người yêu.

Ông Dũng thở nhẹ:

– Lần này là lần thứ mấy con thất bại trong tình cảm, con còn nhớ không ? Cho đến bây giờ ba vẫn không hiểu sao con lại từ chối cuộc hôn nhân mà ba đã vừa ý. Sơn Khương đâu thua bất kỳ cô gái nào.

– Con tim có lý lẽ riêng của nó. Con không buồn khi mình thất bại, nhưng xin ba đừng nhắc lại chuyện xưa.

– Ba không ép con nữa đâu. Ba chỉ xin con một điều. Có xảy ra chuyện gì, con cũng không được bỏ quên Sơn Khương. Hãy bảo vệ con bé bằng chính tình yêu của mình.

Trí Nguyên mở to mắt:

– Ba muốn nói con… – Thằng ngốc à! Làm như ba không biết con yêu trợ lý xinh đẹp, thông minh của con vậy. – Ba!

– Nhưng này ! Không được bỏ cuộc đấy.

Trí Nguyên mừng ra mặt: – Cám ơn ba.

– Còn một tin quan trọng nữa, con có muốn nghe không ?

– Con đang chờ ạ.

– Trí Nguyên! Ba thật hài lòng khi con đã làm tròn nguyện ước của ba, để ba không còn phải khó xử. Nay mai bác Sơn Nam về nước, ba muốn ngày sinh nhật của con cũng là ngày đính hôn của con và Sơn Khương , con nghĩ sao ?

Trí Nguyên lẩm bẩm:

– Sơn Nam!

Cái tên này anh đã từng nghe ba nhắc đến. Không phải bác Sơn Nam là bạn thân của ba và cũng là người có mặt trong câu chuyện đính ước ngày xưa, chẳng lẽ… Anh hồi hộp:

– Ba ơi! Ba đừng nói với con, Vũ Sơn Khương , trợ lý của con cũng là vợ hứa hôn của con nghe.

Ông Dũng cười sảng khoái:

– Đúng rồi.

– Tại sao lại có chuyện như vậy được ?

– Sao không thể chứ ? Không phải con đã từng nói hôn nhân là xuất phát từ tình yêu sao ? Nay con đã yêu được người vợ hứa hôn của mình, vậy là con không còn phản đối cuộc hôn nhân này nữa chứ ?

– Vũ Sơn Khương , ba nói là con của một người bạn rất gần ?

– Không sai ?

– Vậy …

– Ba đã hiểu ra một điều nên ba không ép buộc các con. Ba và bác Sơn Nam bàn ra một kế hoạch cho chúng con tự tìm hiểu nhau. Ba sắp xếp và buộc con nhận Sơn Khương làm trợ lý, vì ba muốn chúng con gần gũi nhau và giúp đỡ lẫn nhau.

Trí Nguyên ôm lấy đầu:

– Mọi người đã quay con như một cái chong chóng. Sơn Khương có biết chuyện ba sắp đặt không ?

– Chính con bé đưa ra ý kiến đó mà.

Trí Nguyên khó chịu:

– Cô ta muốn gì mà làm vậy ? Nay đã đạt được mục đích rồi, bảo cô ta cứ cười đi.

Ông Dũng không hài lòng:

– Sao con lại có thể nói vậy ? Sơn Khương cũng vì mến con nên mới đưa ra kế hoạch như vậy. Con có biết Sơn Khương đã gạt đi bản tính vốn có của người con gái để thay đổi suy nghĩ của con không ?

– Giờ thì con yêu cô ta, đúng là oái oăm. Con đã bị một người con gái coi thường tình cảm … nhưng thôi.

Trí Nguyên cố lấy lại bình tĩnh:

– Kể từ bây giờ, con không yêu cô ta nữa. Thà con để con tim mình rỉ máu chứ không để cho người ta coi thường. Cuộc hôn nhân mà ba nghĩ, mãi mãi không có đâu.

– Trí Nguyên !

Trí Nguyên lao ra ngoài, nhưng anh đã đụng phải Sơn Khương và Thúy My từ ngoài đi vào. Khuôn mặt của Sơn Khương lúc này rất buồn.

Thúy My níu tay anh trai:

– Anh hai!

Trí Nguyên ngửa cổ cười khan:

– Cô đến đây để xem tôi đau khổ như thế nào, phải không ? Đúng, tôi đã thất bại trước cô rồi đó. Đúng, tôi không phủ nhận là tôi yêu cô, nhưng cô đừng có mơ về một đám cưới.

Thúy My la lên:

– Anh hai! Anh đừng nói bậy.

Những gì đã nghe trong cuộc đối thoại giữa hai cha con Trí Nguyên. Sơn Khương đứng bên ngoài cửa sổ đã nghe hết, cô đau lòng lắm.

Tại sao Trí Nguyên có thể làm đau lòng nhau như vậy ? Nhiều đêm suy nghĩ, hôm nay cô đến đây với cả sự chân thành của con tim để nói cho anh biết, cô cũng yêu anh. Thế mà anh lại nói là cô coi thường tình cảm của anh.

– Trí Nguyên ! Anh quá đáng lắm.

Nước mắt chảy dài, Sơn Khương run run cầm phong thư trao cho ông Dũng.

– Cháu trả lại bác vật này. Xin lỗi, cháu xin hủy hôn ước. Từ đây về sau cháu không còn liên hệ gì với gia đình họ Lâm nữa.

Cô quay sang Trí Nguyên :

– Ngày mai, anh sẽ nhận được đơn thôi việc của tôi.

Sơn Khương quay phắt người đi, nhưng Thúy My đã chặn lại:

– Khoan đã!

– Không còn gì nữa đâu chị.

– Em giận Trí Nguyên rồi giận luôn cả chị và ba nữa hay sao ?

Sơn Khương quệt nước mắt:

– Em không giận chị cũng không giận bác Dũng.

– Vậy là được rồi.

Thúy My đẩy cô bé ngồi xuống sofa:

– Nghe chị nói nè. Anh hai chị đã hồ đồ rồi em hồ đồ nữa chỉ làm khổ nhau thôi.

Sơn Khương trề môi:

– Đâu ai thèm có tình cảm