với anh ta. Bộ tưởng ngon lắm sao ?
– Đàn ông con trai có nhiều tự ái. Anh trai chỉ cảm thấy bị xúc phạm khi chính em đưa ra kế hoạch thay đổi suy nghĩ của anh ấy. Còn nữa, chính anh ấy lại yêu em khi em lại là người con gái mà anh ấy từng phản đối trong cuộc hôn nhân định đoạt.
Thúy My ôm vai Sơn Khương :
– Hai người phải thông cảm cho nhau, chứ cứ khư khư bảo vệ suy nghĩ của mình là hỏng mất thôi.
– Chị không thấy anh ta nói không có cái đám cưới … Em đâu thích làm vợ anh ta, tưởng ngon lắm sao ?
Ông Dũng lên tiếng:
– Do Trí Nguyên nóng nảy lỡ lời. Một chút bác bảo nó xin lỗi cháu.
– Không cần đâu bác. Anh ta mà biết xin lỗi ai, chỉ giỏi bắt nạt người ta.
– Có lẽ hai đứa chưa hiểu nhau. Bây giờ phong thư này bác giữ đây, khi nào cần thì bác trả lại.
– Cháu không cần nó nữa. – Đừng có lẫy.
Ông Dũng đứng lên:
– Hai đứa ngồi đây từ từ mà cảm thông. Thúy My đến bên anh trai:
– Sáng suốt một chút đi anh hai, cơ hội không đến với anh lần nữa đâu.
Cô dìu ông Dũng lên lầu. Còn lại hai người ở phòng khách, không gian im lặng bao trùm.
Sơn Khương hất khuôn mặt lên thách thức. Cái khuôn mặt trẻ con ấy bao đêm Trí Nguyên không ngon giấc. Anh yêu cô nhiều hơn anh tưởng, vậy mà khi gặp mặt nhau anh chẳng lấy một lời ngọt ngào.
Thêm nữa, hôm nay anh lại biết cô là vợ hứa hôn của anh, Trí Nguyên tự ái tuôn ra một hồi, đúng là thiếu suy nghĩ.
Mà cô ta cũng đâu có vừa, giận dữ trả lại tờ giấy hứa hôn.
Qua phút giây nông nỗi, bây giờ lắng xuống Trí Nguyên không biết phải làm hòa như thế nào đây ? Thật ra, anh đâu có biết năn nỉ con gái. Nhưng chẳng lẽ cứ im lặng như thế này ? Chắc chắn cô ta không bao giờ lên tiếng trước.
Trí Nguyên đằng hắng:
– Xích qua một bên cho ngồi với coi.
– Ghế trống bao la, sao anh không ngồi ?
– Nhưng tôi thích ngồi đây.
– Còn tôi thì không thích xê dịch.
Trời ơi! Giọng điệu muốn gây lộn kìa, Trí Nguyên bậm môi, anh khom người bồng Sơn Khương lên và ngồi xuống ngay chỗ cô ngồi.
Lần thứ hai lại nằm gọn trong lòng Trí Nguyên , tim cô đập loạn xạ. Sơn Khương la lên:
– Anh làm gì thế ?
– Làm ghế cho em ngồi như vậy mới là tình cảm.
Sơn Khương đấm túi bụi vào người Trí Nguyên :
– Thả tôi xuống đi, lỡ bác Dũng và chị Thúy My thấy thì sao ?
Trí Nguyên siết chặt cô bé:
– Không sao hết.
Anh dọa:
– Ngồi yên đi. Nếu không tôi quăng xuống không gãy chân cũng gãy tay đó.
Sơn Khương thút thít:
– Anh ăn hiếp tôi.
– Lại khóc nữa à ? Tôi nhớ em đâu mau nước mắt như vậy.
Cô bé cong môi:
– Tôi mà thèm khóc trước mặt anh sao ?
– Vậy lúc nãy ai đã rơi nước mắt ?
– Tôi … tại tôi tức.
– Ai làm gì cho em tức ? Chẳng lẽ lý do không được làm vợ tôi ?
– Anh …
Tức quá là tức, Sơn Khương cắn mạnh vào bả vai Trí Nguyên.
Anh chịu đựng ngồi yên không la. Đến khi nghe mặn mặn ở môi, Sơn Khương mới giật mình. Cô nhìn anh:
– Sao anh không phản kháng ?
Trí Nguyên nhẹ nhàng:
– Nếu như thế mà xoa dịu được cơn tức của em, anh cũng vui lắm.
– Điên khùng!
Nhìn thấy vết máu loang lỗ trên nền vải áo sơ mi màu xanh, Sơn Khương hốt hoảng:
– Đã chảy máu rồi kìa.
Trí Nguyên cười:
– Răng em cũng bén lắm.
Lo lắng, Sơn Khương đổi cách xưng hô lúc nào không hay:
– Anh để em coi.
Mở tung hàng cúc áo của Trí Nguyên , Sơn Khương xuýt xoa:
– Đau lắm hả anh ?
– Không đau lắm.
Cô lật đật đứng dậy :
– Để em lấy bông băng, băng lại cho anh.
Trí Nguyên giữ cô bé trong vòng tay:
– Đừng đi, cứ ngồi đây với anh.
– Nhưng …
– Đây chỉ là một vết thương nhỏ, anh sẽ không sao đâu.
Trí Nguyên nâng khuôn mặt cô bé lên:
– Anh xin lỗi.
Sơn Khương chớp mắt:
– Gì cơ ?
– Vì anh đã mắng em.
– Nhưng em cũng đã cắn lại anh rồi. Huề nhé.
Tiếp xúc với vùng da thịt ấm áp của Trí Nguyên , Sơn Khương đỏ mặt. Cô bé mắc cỡ ngọ ngoậy:
– Ngồi như vậy, anh sẽ mỏi đó.
Trí Nguyên nheo mắt:
– Sợ anh mỏi hay sợ anh ăn thịt em ?
– Cả hai.
Trí Nguyên cụng đầu cô bé:
– Nếu em hiền như vậy thì em rất dễ thương.
Anh thì thầm:
– Anh muốn hôn em quá.
Sơn Khương né người:
– Đừng có ẩu nghen.
Nhìn điệu bộ cô bé, Trí Nguyên phá lên cười:
– Tới lúc anh muốn rồi, em đừng hòng né tránh. Nhưng thôi, anh tôn trọng em, bao giờ em cho anh mới dám.
Sơn Khương xúc động. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán Trí Nguyên :
– Tặng cho anh đó.
Không kềm được tình yêu đang đầy. Trí Nguyên ghì Sơn Khương vào lòng, môi anh miên man trên cánh hồng hé mở.
– Anh yêu em.
Sơn Khương tận hưởng nụ hôn ngọt ngào bằng cả tình yêu nồng cháy. Bây giờ, cô mới biết cô yêu anh dường nào.
Rời môi cô, Trí Nguyên nồng nàn:
– Sinh nhật anh cũng là ngày đính hôn của chúng ta nhé ?
– Mười bốn tháng bảy cũng là ngày sinh nhật của em.
– Ôi! Một điều lý thú. Mười bốn tháng bảy năm nay chúng ta đính hôn. Mười bốn tháng bảy năm sau cưới, em chịu không ?
Sơn Khương liếc ngang:
– Ham lắm! Lúc nãy em nghe nói không có đám cưới mà.
– Còn giận anh sao ?
– Giận chứ.
– Vậy để anh chuộc lỗi cho.
– Anh khôn lắm.
Nói thì nói, Trí Nguyên vẫn hôn được Sơn Khương. Nụ hô
