Disneyland 1972 Love the old s
Tờ Hứa Hôn

Tờ Hứa Hôn

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322584

Bình chọn: 10.00/10/258 lượt.

Sơn Khương làm những động tác thật là thuần thục. Nam Như cũng thấy cái chân mình bớt đi nhiều. Cô khen:

– Mày hay thật đó.

– Hay ho gì. Tao xoa bóp cho bác Dung không biết cũng thành biết. Sao, đi được chứ ?

– Mày muốn đi mua hàng tiếp à ?

– Không. Tao hỏi xem mày về nhà được không thôi.

Nam Như nhổm lên:

– Chắc là được.

– Thôi, ngồi xuống uống nước đi , tao đâu bảo mày đi liền.

Sơn Khương cầm tay bạn:

– Xin lỗi nghe, tại tao mày bị đau.

Nam Như không đồng ý :

– Sao lại nói vậy ? Lỗi này không phải do ai.

– Chẳng lẽ do cái người đụng mày ?

Sơn Khương lườm dài:

– Nói vậy mà cũng nói.

Nam Như chợt đề nghị:

– Tao thì không theo kịp mày nữa rồi. Hay là tao ngồi đây đợi, mày vào trong kia mua quà đi.

Sơn Khương lắc đầu:

– Bây giờ không thích mua nữa.

_ Sao kỳ vậy ? Chẳng lẽ mày giận tao ?

– Không thích mua thì không thích mua, chẳng có gì kỳ mà cũng chẳng giận ai.

Cô chống cằm:

– Có lẽ thượng đế đã không tán thành việc tao mua quà.

Nam Như tò mò:

– Mày mua quà cho ai vậy ?

– Nói ra thì mày cũng không tin. Còn một tuần lễ nữa là sinh nhật của Trí Nguyên.

Nam Như tròn mắt:

– Mày nói …

– Đó! Thấy chưa ? Tao biết thế nào mày cũng ngạc nhiên đến tột độ. Nhưng trên đời này có những cái bất ngờ vậy. Tao còn chưa dám tin sẽ có ngày tao mua quà cho Trí Nguyên , người đàn ông mà tao tưởng mình ghét.

– Thú thật, tao cũng không bất ngờ lắm đâu. Vì từ đầu, tao nghĩ thượng đế đã sắp đặt sẵn cho hai người gặp nhau trong trường hợp như vậy. Đúng là những ấn tượng khó quên.

Sơn Khương cúi đầu:

– Tao không biết lòng mình hiện tại như thế nào, nhưng chữ yêu thì tao chưa dám nói. Bởi vì tao chưa thích ứng lắm với sự thay đổi.

– Thì cứ từ từ , nhưng tao cũng thành thật chúc mừng mày, lời hứa năm xưa không bị quên lãng.

Nam Như đẩy bạn:

– Nào! Mau đi mua đi.

– Không cần thiết. Không có món quà này tao cũng có món quà khác thay thế.

– Đó là trái tim của mày chứ gì ? Đúng là mâu thuẫn. Một mặt chưa dám nói chữ yêu, một mặt thì đi dâng tặng trái tim. Tao thật không hiểu nỗi mày.

– Còn có cái mày không hiểu nữa nè. Đó là sinh nhật của tao trùng với sinh nhật Trí Nguyên.

– Chu choa! Vui cả làng nghe. Ê! Mày muốn quà gì ?

– Một nhẫn đính kim cương tám ly.

– Bảo Trí Nguyên kìa, hắn mua cho.

– Vậy đâu còn ý nghĩa nữa.

– Hay là tao mua ày một bó hoa bách hợp đi ?

– Đám cưới tao chắc ?

– Tao nghĩ cũng gần đúng như vậy.

Sơn Khương đấm bạn:

– Con quỷ!

Nam Như xoay ly nước trên tay:

– Mày làm viêc. mà gần gũi với Trí Nguyên như vậy, mày thấy anh ta thế nào ?

– Thế nào là thế nào ?

– Còn hỏi đố tao nữa hả ?

Sơn Khương mỉm cười:

– Nói chung tao không phủ nhận Trí Nguyên thông minh, tài giỏi, bản lĩnh, là mẫu người đàn ông lý tưởng. Nhưng cũng không loại trừ bản tính hay ra lệnh mà dễ dàng thất vọng. Chỉ cần một lời từ chối nhẹ nhàng của tao thì anh ta không còn xem tao là bạn. Cứ thế là mấy ngày gần đây, Trí Nguyên trở nên lạnh lùng và luôn cáu gắt.

– Vậy là mày lầm rồi. Trí Nguyên không dễ dàng bỏ cuộc như mày nghĩ đâu. Trái lại, anh ta còn quan tâm đến mày nhiều hơn nữa. Theo tao được biết, Tiến Dũng đang tiến hành kế hoạch hủy hoại Trí Nguyên và mày cũng đang là mục tiêu của bọn chúng. Cho nên, cả Trí Nguyên , Mộ Nam , Thái Hoàng lẫn chị Thúy My luôn tìm cách bảo vệ mày.

Chương 11

Tờ hứa hôn Chương 11

Sơn Khương chợt hiểu:

– Thì ra … tao đi dâu cũng có người thay phiên đi theo.

– Họ có thể bắt cóc mày bất cứ lúc nào để uy hiếp Trí Nguyên , tao theo mày cũng không an toàn lắm đâu. Mày nên cẩn thận đấy.

Nam Như kín đáo quan sát:

– Bọn chúng cũng có thể ngồi gần chúng ta.

– Vậy là nguy hiểm lắm.

– Trí Nguyên cũng nguy hiểm như mày, vậy mà anh ta không màng. Vì tình yêu dành ày, anh ta sẵn sàng hy sinh tất cả.

– Không dám đâu.

– Nhưng Trí Nguyên thì thấy đáng lắm. Anh ta không mong mày đáp lạ tình yêu, nhưng anh ta vẫn yêu mày. Anh ta cho rằng tình anh ta tình đơn côi đấy.

– Nguy hiểm trước mắt mà không lo đi nói chuyện tình cảm.

– Ê! Mày cho Trí Nguyên cơ hội đi. Biết rằng trước đây anh ta có lăng nhăng tình cảm, nhưng bây giờ là thật lòng đó.

Sơn Khương cười buồn:

– Không phải tao không cho Trí Nguyên cơ hội, mà chính tao chưa cho tao cơ hội thôi.

– Sao lạ vậy ?

– Vì tao sợ. Sợ lắm khi tình vội đến rồi vội đi, tao cần phải có thời gian để xác định lại lòng mình.

– Bao lâu ?

– Hãy để chuyện của Tiến Dũng lắng dịu đi, tao không muốn mình hấp tấp.

Chợt Nam Như giật áo bạn:

– Nhìn kìa!

Sơn Khương quạu quọ:

– Nhìn, nhìn cái gì ? Giữa quán xá giật áo, lỡ đứt nút thì sao ?

– Khoan hãy nóng vội. Mày nhìn bên kia đường xem có phải là Nguyệt My và Thủy Linh không ?

Theo cánh tay chỉ của bạn, Sơn Khương đã nhận ra.

– Đúng là họ rồi.

Cô nheo mắt :

– Nhưng sao họ lại đi chung với nhau ?

– Có gì đâu, hai người ấy đều quen biết Tiến Dũng mà.

Sơn Khương gục gặc:

– Tao hiểu rồi. Họ cũng đã vì đồng tiền đánh mất lương tri của mình. Hay họ đang là nạn nhân của những hành động mà luật pháp không thể