chấp nhận được ?
– Khi gặp chuyện rồi, họ đều đổ thừa cho hoàn cảnh hay sự lỡ lầm, tạm chấp nhận đi. Nhưng họ đã tiếp tay với bọn tội phạm hại người vô tội, tội trạng ấy không thể tha thứ.
Sơn Khương chép miệng :
– Đó là con đường họ đã chọn, nhưng hình như họ đã hối hận trong sự muộn màng.
– Sao mày biết ?
– Linh cảm của mình. Hôm tao vô tình gặp Thủy Linh ở bệnh viện thì tao đã biết họ không được đối xử tốt. Thủy Linh bị đánh mang đầy thương tích phải vào bệnh viện.
– Đáng đời.
– Tao không hề ghét họ , mà tao thấy tội nghiệp họ thì đúng hơn. Vì một phút thiếu suy nghĩ không phân biệt rõ người xấu tốt nên đã sai lầm. Lúc chợt tỉnh thì không còn đường quay lại.
Nam Như không đồng ý:
– Mày tội nghiệp họ thì ai tội nghiệp mày đây ? Mày nên nhớ, họ đã từng muốn hại mày và bây giờ đây cũng như vậy.
– Nếu để tao được tiếp xúc với họ một lần nữa, thì tao sẽ khuyên họ quay lại. Xã hội sẵn sàng tha thứ cho những kẻ biết ăn năn.
– Thì cứ cho đi. Tao không phải phản đối việc làm của mày, hay muốn dạy mày. Yêu chuộng hòa bình và công bằng là tốt nhất. Ai tốt với mình thì mình tốt lại, còn không đừng quan tâm đến.
– Cám ơn lời khuyên của mày. Nhưng ở trên đời này ai ai cũng giống như vậy thì cái xã hội này sẽ ra sao đây ? Mình mang tình thương đến để người ta không mặc cảm vì bỏ rơi, khinh bỉ. Con người sống quý nhau ở tấm lòng.
– Cùng tùy theo người.
– Tao có nói gì đâu. Như những người theo Tiến Dũng , thật ra họ là những con cờ Tiến Dũng mang đi đánh. Họ phải làm theo mệnh lệnh trong sự ép buộc mà không thể chống đối lại, vì họ đã nợ Tiến Dũng cái gì đó.
Nam Như chấp tay:
– Tao phục mày rồi đó. Sự việc như thế nào mày cũng có thể xoay chiều. Vậy sao mày không biết tự xoay chiều con tim của mày đi ?
– Đó là hai việc khác nhau. Chuyện con tim không thể dùng lý trí xoay chuyển, mà phải tự nó.
– Nè, tao chỉ ví dụ thôi nghe. Nếu như Thủy Linh muốn trở lại với Trí Nguyên , mày xử sự sao ?
– Không xử sự gì hết. Muốn biết thì hỏi con tim của Trí Nguyên sẽ rõ.
Nam Như cười cười:
– Không cần hỏi tao cũng biết rồi , mày tự tin lắm.
Sơn Khương bâng quơ:
– Cũng hay. Khi người phụ nữ được quý như một đóa hoa, chỉ có một thời nở rồi cũng tàn. Lúc tàn rồi không còn ai biết đó là loại hoa gì nữa.
Nam Như nghiêng đầu: – Sao hôm nay tự nhiên có hứng tả tình tả cảnh vậy ?
– Tao thương cho người phụ nữ, cũng thương cho loài hoa kia nữa. Nếu người không biết vung xới, nâng niu thì loài hoa tươi đẹp lâu còn không sẽ sớm héo tàn. Mày thấy không ? Thủy Linh một thời đã làm điêu đứng bao nhiêu người đàn ông, còn bây giờ chị ta đã tàn tạ rồi. Tao nhớ ngày Thủy Linh cặp bồ với Trí Nguyên mới đẹp rực rỡ làm sao.
– Đó là quy luật của tự nhiên, mày còn nuối tiếc làm gì ?
– Vẫn biết, nhưng tao thấy sao sao ấy.
– Thôi, bỏ những thứ lung tung ấy đi, mày nói chệch hướng bây giờ đó.
Nam Như gõ vào đồng hồ;
– Về được chưa ? Ngồi quá lâu, không sợ người ta đuổi sao ?
Sơn Khương đứng dậy:
– Để tao trả tiền đã.
Trả tiền nước xong, trở lại bàn Sơn Khương hỏi:
– Đi bộ với tao ra đầu lộ được không ?
– Có gì khó khăn đâu.
Nam Như đi những bước chậm rãi vì dấu ấn té lúc nãy chân vẫn còn đau. Sơn Khương nâng tay bạn:
– Nổi không đó ?
– Mày đừng quan trọng quá.
Đi được một quãng, Sơn Khương có cảm giác như không an toàn cho lắm. Cô nói nhỏ vào tai bạn:
– Hình như có người theo dõi chúng ta.
Nam Như hơi lo:
– Thật không ?
– Mày bình tĩnh như không có chuyện gì, luống cuống thì bọn họ phát hiện ngay. Để tao tìm cách.
Suy nghĩ một lát, Sơn Khương vẫy chiếc taxi:
– Lên xe thôi, không đi bộ nữa.
Cô nói đia. chỉ , chiếc taxi chạy đi. Nhưng Sơn Khương biết bọn chúng thế nào cũng theo, mặc kệ chúng.
Đang xem báo, thấy con trai đi ngang ông Dũng gọi:
– Trí Nguyên !
– Dạ.
– Con ra ngoài à ? – Dạ.
– Có gấp lắm không ?
– Cũng không gấp lắm. Con dự định mua vài cái đĩa nhạc thôi.
– Vậy ngồi xuống nói chuyện với ba, được không ?
Trí Nguyên ngồi xuống đối diện với ông Dũng:
– Dạo này sức khỏe của ba có tốt hơn trước không ?
– Dĩ nhiên là tốt nhiều, nhưng con đừng lo cho ba. Công việc ở công ty đã ổn chưa ?
– Dạ đã bình thường trở lại.
– Con phải cẩn thận với đối thủ của mình. Quang Tiến Dũng không phải là một kẻ tầm thường.
– Con biết, thưa ba.
Ông Dũng sửa lại gọng kính trên mặt: – Sơn Khương thế nào rồi ? Mấy lúc gần đây, con bé không có ghé thăm ba.
Ông nhìn con trai:
– Con quan tâm đến con bé một chút nghe. Sơn Khương bây giờ chỉ có một thân một mình, người thân thì ở xa cô đơn lắm. Trí Nguyên buồn buồn:
– Con nghĩ Sơn Khương không cô đơn đâu, cô ta đã có người yêu rồi.
Ông Dũng nhỏm dậy:
– Ai nói ?
– Thì chính miệng cô ta nói với con.
– Không thể nào đâu. Con có gặp mặt bạn trai con bé chưa ?
Trí Nguyên lắc đầu:
– Chưa. Mà sao lạ, cô ta nói với con cô ta có người yêu rồi, thế nhưng con cảm nhận được cô ta chưa có người yêu.
– Là thế nào ?
– Chẳng hạn như những cú điện thoại hẹn hò đi chơi không bao giờ có với con người đang yêu như