cho tôi bất cứ công việc khác, nhưng xin anh đừng bắt tôi phải đi gặp Trí Nguyên nữa. Tôi không thể đâu.
Tiến Dũng túm lấy tóc Thủy Linh :
– Mày nói gì ? Được, không làm thì bây giờ mày đi chết đi cho tao. Đi!
Hắn xô Thủy Linh nằm dài xuống gạch. Chạy đến đỡ bạn, Nguyệt My bất nhẫn:
– Anh vũ phu quá.
– Con người tao là vậy đó. Cô có biết cô đã nói thừa không ?
– Nhưng ít ra anh cũng không nên nặng tay với người đồng hành của anh.
– Tao là vậy đó. Tao không hài lòng với những người chống đối tao.
Tiến Dũng nheo mắt:
– Cô có muốn nếm thử mùi vị không ?
Thủy Linh hốt hoảng:
– Đừng Nguyệt My ! Đừng khờ khạo đùa giỡn, chỉ thiệt hại ình thôi.
– Nhưng… anh ta làm vậy là quá đáng.
Thủy Linh nói nhỏ:
– Hắn ta là một con chó điên.
Tiến Dũng đá mạnh vào chân bàn:
– Từ từ mà suy nghĩ đi.
Cánh cửa phòng đóng sầm lại sau lưng Tiến Dũng. Thủy Linh và Nguyệt My ôm chầm lấy nhau, cứ để mặc nước mắt rơi. Hai người bạn cùng chung số phận này phải đối phó sao để thoát khỏi sự cay nghiệt đây ?
Nguyệt My lau nước mắt cho bạn:
– Tại sao mày ra nông nỗi này ? Bao nhiêu năm không gặp lại, tao cứ tưởng mày được sung sướng, hạnh phúc. Ai ngờ…
– Tại tao dại khờ nên tin lầm người. Bây giờ thì hỏng cả cuộc đời. Trí Nguyên là một người đàn ông tốt, cũng bởi hồ đồ mà tao tự đánh mất tình yêu cao đẹp. Tao đã không còn sự lựa chọn.
– Mọi việc rồi cũng có cách giải quyết thôi.
Thủy Linh cười buồn:
– Đừng tự an ủi. Tao biết rõ tên Dũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta đâu.
– Mặc kệ hắn. Cũng vì tao do dự nên mới có ngày hôm nay. Mày có biết hắn đe dọa tao như thế nào không ? Nhưng tao không sợ hắn nữa đâu. Nhất định tao phải đưa hắn cho pháp luật trừng trị.
Thủy Linh bịt miệng bạn:
– Khẽ thôi, tai mắt của hắn nhiều lắm đấy.
– Tao không sợ.
– Mày làm ơn đi. Nguyệt My. Muốn gì đem toàn mạng ra ngoài rồi hãy nói. Thú thật tao cũng đang muốn hắn bị bắt đi để xã hội bớt một mối đe dọa.
– Chúng ta hợp tác đi.
Nguyệt My kề tai bạn:
– Cứ giả vờ theo kế hoạch của hắn. Sau đó chúng ta sẽ kháng lại.
– Ừ.
Thủy Linh ngập ngừng:
– Mày có sợ nhà tù không ?
– Nếu sợ thì tao đâu có bày kế hoạch ày. Dù sao có cơ hội làm lại cuộc đời vẫn tốt hơn.
– Bỏ cả những gì mày đang có cũng không tiếc ư ?
Nguyệt My nhún vai:
– Nhưng cái tao đang có không phải là của tao. Bảo vệ nó để người đời khinh chê, tao không muốn.
Thủy Linh thở dài:
– Bắt đầu lại từ đầu, tao không ngán, nhưng tao chỉ lo sợ cho đời không chấp nhận tao.
– Chỉ có mình không chấp nhận mình thôi chứ xã hội nào không chấp nhận mình, nhưng dù sao có cơ hội vẫn tốt hơn.
Hai người bạn xiết chặt tay nhau. Kể từ giờ phút này, họ quyết định nương tựa vào nhau để chống chọi lại thế lực tàn bạo.
Cửa phòng lại mở, Tiến Dũng bước vào:
– Sao ?
Nguyệt My trả lời:
– Chúng tôi sẽ cố gắng. Tiến Dũng cười sảng khoái:
– Tốt! Biết suy nghĩ như vậy thì đâu có bị đòn.
Hắn thảy hai xấp tiền:
– Cầm lấy đi.
– Cám ơn anh Dũng.
– Nhớ làm cho tốt công việc đấy. Lúc ấy, tôi thưởng thêm cho. Đừng bày đặt cứng đầu, không hay lắm đâu.
Tiến Dũng phẩy tay:
– Về nhà đi. Nguyệt My dìu Thủy Linh :
– Tôi cho cô quá giang.
– Cám ơn.
Nguyệt My và Thủy Linh vừa đi khuất. Tiến Dũng ra hiệu cho đàn em.
– Theo dõi tụi nó cho tao.
– Dạ.
– Mày nhanh lên một chút được không Nam Như ? Làm gì mà như rùa bò vậy ?
– Tao đã tăng tốc độ rồi đó.
– Tăng thêm một chút nữa đi.
– Không! Mày đi chợ hay mày đi ăn cướp vậy ?
– Dĩ nhiên là đi chợ rồi. Nhưng mà trễ quá người ta mua hết món hàng mà mình thích.
– Cửa hàng này không có thì đi cửa hàng khác, làm như chỉ có một cửa hàng vậy.
– Mày nói đúng đó. Chỉ duy nhất cửa hàng này có thôi. Tao như dã lục tung các cửa hàng của thành phố này rồi, không có cửa hàng thứ hai và cũng không có món thứ hai.
– Hàng gì đặc biệt vậy ?
– Đừng có hỏi , một chút nữa sẽ biết thôi.
Sơn Khương vừa dứt lời thì …
– Ui da! Chết tao rồi Sơn Khương ơi.
– Chuyện gì nữa đây ?
Sơn Khương cau có quay lại. Cô thấy Nam Như tay ôm cổ chân, ống quần thì đầy vết bẩn. Cô ngồi xuống:
– Sao vậy ?
Nam Như nhăn nhó:
– Có một tên lấn tao xuống lề đường. Ui da! Hình như là trật khớp rồi.
– Đâu, mày đứng dậy thử xem.
Mới nhón lên cô liền khuỵu xuống:
– Đau lắm, không được đâu.
Trán Nam Như đẫm mồ hôi cho thấy cô rất đau, Sơn Khương bực mình:
– Thật là xui xẻo.
Đưa mắt nhìn chung quanh đoạn đường, Sơn Khương chỉ:
– Vào ngồi tạm ở quán kia nhé ? Cô vòng tay ngang eo bạn, dìu đến quán nước khá lịch sự:
– Ngồi đây để tao tìm dầu cho.
– Nhưng gọi nước cái đã, ngồi không đây kỳ lắm. – Ừ.
Sơn Khương gọi hai ly dừa tươi, sẵn tiện cô hỏi thăm tiệm thuốc tây. Chị chủ quán cũng tận tình chỉ giúp.
Dặn dò bạn, Sơn Khương đi nhanh ra đường. Lát sau, cô trở lại với bông gòn và chai dầu trên tay. Kéo ghế ngồi, Sơn Khương ra lệnh:
– Đưa chân đây.
Nam Như ngần ngừ:
– Tự tao làm được rồi.
– Tao nói thì cứ nghe đi. Bộ mày biết xoa bóp để giảm đau sao ?
– Nhưng …
– Không nhưng nhị gì hết.