Tình Yêu Vượt Thời Gian

Tình Yêu Vượt Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321363

Bình chọn: 8.5.00/10/136 lượt.

là Đỗ Vân Nguyệt

Nhìn thái độ lúng túng của nàng , không hiểu sao cơn giận của y lại trùng xuống , nhưng cái giọng vẫn lạnh lùng “Làm tốt phần việc của ngươi đi” rồi hắn phất tay áo quay đi , nhưng trong một khoảng cách gần , Hân Di nghe được rất rõ từ hắn “Phong Tử Hàn”

“Nghe cái tên thôi cũng cảm thấy lạnh rồi …” Hân Di nghĩ thầm rồi khẽ rùng mình sau đó nàng hét lên sau bóng hắn – Ngươi mà thua thì đi mà làm nô bộc cho ta suốt đời

Và thế là ngay ngày hôm sau , Hân Di nhà ta bắt đầu kế hoạch cưa cẫm “Phong Tử Hàn” Theo như đã nghiên cứu các thể loại xuyên không , và cả cái cách mô típ “trai đẹp lạnh lùng” nếu như quá suồng sã hay quá nũng nịu kết quả có thể dẫn đến “thất bại” nhưng nếu theo kiểu chọc giận thì nhiều khi dẫn đến việc “khuân gói vào nhà lao” . Dù gì tên này cũng là bậc vương gia , nên không thể không cẩn trọng được … Cuộc đấu giữa 2 người , thông thường người mở miệng trước luôn dẫn hậu quả là “giơ khăn trắng chịu thua” nên cách tốt nhất là làm cho tâm y phải để ý đến mình và hơn nữa phải là y mở miệng nói chuyện với mình trước… Đó là lý do hiện tại Hân Di đang túc trực thư phòng hầu hạ Phong Tử Hàn.

Y vẫn ung dung rồi làm việc bên bàn , còn nàng thì im lặng đứng cạnh bên . Nhưng đã qua gần hết 1 canh giờ mà Phong Tử Hàn vẫn lặng như tờ tập trung vào những văn kiện trước mặt , còn Hân Di thì đôi chân đã mõi nhừ rồi … Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cứ nhăn nhó nhìn về phía y …

“Hừ … mình đường đường là nữ nhi hiện đại sao có thể thua hắn được …hừ , dù thích Vân Tử nhưng mình chưa bao giờ chịu lép vế trước y …”

Hân Di nghĩ thầm trong lòng , song ,thản nhiên ngồi xuống cái ghế gần đó rồi xoa xoa , đấm đấm cái chân đang tê của mình . Đúng là rốt cuộc Phong Tử Hàn cũng có phản ứng , y nhíu mày nhìn nàng , lại lạnh lùng nói “Ngươi làm nha hoàn kiểu đó ư?” Nàng cũng thản nhiên đáp lại “Hình như danh nghĩa ta là vương phi mà” Y có vẻ tức giận khi nghe hai chữ “vương phi” được nàng cố nhấn mạnh .

_Ngươi ư? Không xứng – Phong Tử Hàn cười lạnh

_Xứng hay không xứng , không đến lượt chàng lên tiếng – Hân Di vẫn dùng cái giọng ôn nhu , song , không để y kịp phản bác nàng lại tiếp tục – Với lại ta thấy chàng xứng với ta là được rồi ^^

_Ngươi đúng là mặt dày – Phong Tử Hàn khẽ nhếch cong môi mỉa mai nàng , Hân Di cũng chẳng thèm đôi co với chàng …

Chợt từ góc độ ngồi của nàng nhìn Phong Tử Hàn xem văn kiện , làm nàng lại nhớ đến mỗi lần đến nhà cùng Vân Tử học bài , nàng cũng thường nhìn y từ góc độ này , nhìn y chăm chú giải những bài toán khó , đôi lúc khẽ cau đôi mày đen … lâu lâu lại nhoẽn miệng cười khi nhận ra cách giải quyết … Sao tên Phong Tử Hàn này lại có cử chỉ giống với Vân Tử đến vậy? Và không biết tự lúc nào nàng đã đứng sát Phong Tử Hàn , chăm chú nhìn y … Nhận thấy có tia nhìn khó chịu hướng về mình , Phong Tử Hàn ngẫng mặt lên thì chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang đăm chiêu nhìn mình … Y có hơi cau mày , định lên tiếng …thì một đôi môi mềm mại đã áp chặt môi của y . Y trừng mắt nhìn nữ tử bạo gan nhưng không khỏi không ngạc nhiên … hơn nữa đáng lẽ y phải giận chứ … nhưng sao lại thấy ngọt ngào đến vậy … Y không đẩy nàng ra , mà vòng tay qua eo nàng , kéo người nàng sát lại …và đáp lại nụ hôn của nàng … Đang miên man nghĩ là sẽ hôn Vân Tử trong tình trạng này , chợt Hân Di giật mình khi có một cánh tay siết chặt lấy người nàng , lúc này nàng mới tỉnh mộng ban ngày và nhận ra mình và tên Phong Tử Hàn đang hôn nhau …. Nàng khẽ dùng tay đẩy y ra , nhưng hắn cứ như keo dính chuột vậy , đẩy mãi không dứt … mãi một lúc sau y mới thả nàng ra . Khuôn mặt đỏ ửng của nàng , cùng với động tác thở dốc …làm đôi môi của Phong Tử Hàn khẽ nhếch cong lên , để lộ một nụ cười mê hồn đầy mị lực .

_Ngươi rất biết cách dẫn dụ nam nhân đó

_Ý ngươi nói ta giống kỹ nữ – Hân Di lấy lại vẽ bình tĩnh rồi nhìn y

_Ngươi cũng thật thông minh – Nụ cười lạnh pha chút âm lãnh càng khiến người đối diện cảm thấy như nhiệt độ đang hạ xuống rất nhanh

_Người đời thường nói “phu xướng phụ tùy” nếu ngươi đã muốn thế thì ta đành nghe theo ngươi đi câu dẫn vài nam nhân khác mới được – Hân Di nụ cười khổ nhìn cái tên nam nhân trước mặt , rõ ràng trong tim hắn có hình bóng của Đỗ Vân Nguyệt vậy mà vẫn vì một chuyện nàng không còn là xữ nữ mà đâm ra hận nàng , đúng là cách suy nghĩ của người xưa quá bảo thủ , không chịu nghĩ thoáng gì hết …

_Ngươi dám – Cái giọng âm lãnh đã tăng chút lực

_Sao lại không ? – Hân Di đắc ý – Ngươi không cần ta , thì bên ngoài ắt hẳn có người cần ta …vậy sao ta lại không “hồng hạnh leo tường” cơ chứ

Nhìn nét mặt y tối sầm đi làm cho Hân Di càng cảm thấy thích thú . Haiz … ai biểu hắn chọc tức nàng chi , nàng đành đáp lại hắn gấp bội … Bây giờ chắc hẳn đang tìm cách trị nàng , đã thế nàng đành thay đổi thái độ thôi … nàng khẽ rơi nước mắt ( cái này là do cố nhéo mạnh vào đùi của mình) Bỗng dưng từ nụ cười đắc ý chuyển sang rơi lệ làm cho Phong Tử Hàn không biết đường đoán nàng đang nghĩ gì .

_Sao ngươi lại khóc ?

_Ngươi không hỏi rõ vì sao ta không còn là xữ nữ … ngươi chỉ biết chà đạp ta


XtGem Forum catalog