
nghĩ nàng đã yêu nam nhân này mất rồi , nàng sợ một ngày nào đó nàng trở về không biết nam nhân này sẽ thế nào ? . Phong Tử Hàn khẽ xoay người của nàng lại , đưa ánh mắt ôn nhu nhìn gương mặt của nàng đang bị nước mắt xâm chiếm , y khẽ lau những giọt nước mắt ấy …dịu dàng nói – “Hứa với ta, nếu có ta bên cạnh …nàng không được phép rơi lệ” Y chẳng phải đang tự hứa sẽ chăm sóc cho nàng suốt đời sao . Y mà cũng nói được những lời lãng mạn này sao?. Hân Di khẽ mỉm cười trước cái tên nam nhân khờ khạo đến đáng yêu này . Lần đầu gặp y , y là một ác quỷ cường đạo nàng …nhưng giờ nam nhân trước mặt nàng tựa như một bạch mã hoàng tử , một thiên sứ đang bảo vệ nàng . Tình cảm của con người thật lạ , hôm qua căm ghét hận thù nhau vậy mà hôm nay đã trao lời yêu cho nhau . Có lẽ con người không thể làm chủ được con tim của mình .
Những ngày tháng sau đó , Hân Di cũng chẳng né tránh y nữa mà làm tốt bổn phận của một người vợ hiền . Ngày ngày làm điểm tâm cho chàng , ban đêm lại cùng chàng ân ái …có lẽ giây phút chàng nói câu ấy , Hân Di đã quyết tâm ở lại đây …Nhưng có câu “Ngoài miệng nói không muốn nhưng thực tâm lại cần ; khi ngươi thực tâm muốn thì thực chất ngươi không cần nữa” Có lẽ số phận khéo trêu đùa nàng cùng y .
Đêm đó Phong Tử Hàn phải làm việc ở thư phòng rất muộn , nên Hân Di phải ngủ trước …nhưng chưa chợp mắt được bao lâu thì Hân Di đã bị một tên hắc y lấy tay bịt miệng nàng lại , còn nói những câu khó hiểu.
_Vân Nguyệt , ta đến đưa nàng đi
Hân Di khẽ lắc đầu , đẩy ray y ra , nghiêm mặt hỏi – “Ngươi là ai” Hắc y không nói gì chỉ khẽ vuốt vài sợi tóc vướn trên trán nàng , rồi ôn nhu nói – “Đã làm nàng chịu khổ bao nay , ta sẽ bù đắp cho nàng” Tên này đúng thật là đên , nữa đêm khuya đến nói toàn chuyện chẳng ai hiểu gì … Hân Di gạt phăng tay y ra , rồi tức tốc chạy ra cửa … tên hắc y đó chắc nghĩ nàng không nhận ra nên vội kéo tay nàng lại “Ta là nam nhân đầu tiên của nàng , là người nàng yêu nhất” Hân Di nghe đến câu “nam nhân đầu tiên” thì cơn tức trong lòng nàng lại nỗi lên …cũng vì hắn mà làm cho Phong Tử Hàn phải đau , vì hắn mà nàng sém chút nữa trở thành nô tỳ suốt đời …Nàng thẳng tay tát vào mặt của hắn
_Vân Nguyệt
_Tên khốn kiếp nhà ngươi không có tư cách gọi tên ta … biến khỏi mắt ta trước khi ta một dao giết ngươi
Nhìn nàng tức giận , hắn nghĩ có lẽ vì chuyện hắn quyết ép nàng gã cho Phong Tử Hàn đã làm nàng căm phẫn hắn , hắn vội ôm nàng vào lòng miệng không ngừng nói hai tiếng “Xin lỗi” Hân Di thì dùng sức đẩy hắn ra , thậm chí là cắn hắn nhưng hắn vẫn như bàn thạch không nhúc nhích …cho đến khi một giọng nói tức giận từ cửa truyền vào.
_Buông nàng ra
Nhìn thấy Phong Tử Hàn , Hân Di không khỏi vui mừng , định chạy đến bên y thì tên hắc y đã kéo nàng lại , rồi nhìn Phong Tử Hàn –“Ta sẽ mang nàng đi”
_Ngươi không có tư cách
Phong Tử Hàn và Hân Di không hẹn mà cùng quát lên , khiến cho tên hắc y hơi sững vài giây , rồi hắn lại khẽ nhìn nàng bằng đôi mắt dịu dàng – “Có chết ta cũng đưa nàng đi” Hân Di xem ra đụng phải tên điên rồi , nàng chậm rãi nhắc lại cho hắn – Người ta yêu là Phong Tử Hàn , ta không yêu ngươi sao phải đi theo ngươi chứ ..thả ta ra mau
Tên hắc y bị lời nói của nàng làm cho loạn lên , phải chăng hắn đang tự trách bản thân … không , hắn lại nghĩ nàng thay đổi không phải do hắn mà là do Phong Tử Hàn …buông vội nàng ra hắn nhắm đến Phong Tử Hàn rít lên – Ta sẽ không tha cho ngươi.
Phong Tử Hàn vội né đường kiếm của hắn …cả hai giao tranh rất lâu cũng chưa phân thắng bại được … người người trong phủ kéo đến thì tên hắc y lại thảy ám khí liên tục ….đến khi một ám khí lỡ chệch hướng bay về phía Hân Di , Phong Tử Hàn liền dùng tấm thân che chắn cho nàng …mũi phi tiêu đâm thẳng vào vai y làm cho máu không ngừng rơi . Hân Di hoảng hốt , nhưng chưa hết cơn hoảng hốt này lại đến niềm kinh hãi khác khi tên hắc y đang vung kiếm chuẩn bị đâm Phong Tử Hàn … Hân Di không nghĩ ngợi gì vội lấy thân mình đỡ lấy nhát kiếm đó.
“Á” Nhát kiếm đâm thẳng vào bụng nàng , nàng ôm lấy bụng khẽ khụy xuống
_Vân Nguyệt …. – Cả hai thất kinh hét lên , Phong Tử Hàn vội ôm lấy thân thể đang khụy xuống của nàng , ôm chặt lấy nàng – “Sao muội ngốc như thế …”
Tên hắc y thất kinh không nói gì chỉ khụy gối , quỳ trước mặt nàng , nhìn nàng khuôn mặt đang tái đi … Phong Tử Hàn ôm chặt lấy thân thể Hân Di , nước mắt trào ra –Mau gọi thái y …mau gọi thái y … Ta không cho phép nàng rời ta , không cho phép nàng chết trước ta …
_Tử Hàn …- Hân Di bàn tay nhỏ với máu trên tay khẽ chạm vào gương mặt của y , mỉm cười dịu dàng – Muội không chết đâu … muội chưa nghe huynh nói ba chữ “huynh yêu muội” thì sao muội có thể chết được …muội…. khụ…khụ…
_Đừng nói nữa …muội sẽ không sao …ngay khi muội khỏi ta sẽ nói ba từ đó với muội …- Nước mắt của Phong Tử Hàn khẽ rơi lên gương mặt của Hân Di
_Muội …cũng không biết nữa … nếu muội có chết …muội mong huynh biết một điều …muội không phải Đỗ Vân Nguyệt … muội là…Diệp Hân Di …huynh phải nhớ rõ…người huynh yêu là Diệp Hân Di … không phải Đỗ Vân Nguyệt …
_Đừng nói nữa …