
i , nhưng đó không phải ánh mắt hiếu kì mà là ánh mắt khi dễ từ những nha hoàn và ánh mắt tiếc nuối từ các tên nô tài.
_Các người quay về làm việc đi
Bà ta dõng dạc nói thế là nhịp công việc nơi giang bếp tiếp tục , song , bà ta xoay lại nhìn tôi khẽ liếc một cái rồi nói “Đi theo ta” Tôi đi theo bà ta tiến đến một góc có một chồng chén dĩu đầy một thùng , rồi giọng như ra lệnh nhìn tôi – Không rửa hết thì đừng hòng có cơm ăn
Nói xong bà ta quay bước đi , tôi lê từng bước tiến đến đó . Trong lòng hận không đá cho bà mập đó một cái , nhưng nghĩ kĩ lại người tôi nên đá chém đập chính là cái tên ác quỷ mà tôi không biết mặt đó . Tên khốn đáng chết , tôi rõ ràng giữ cái thân trong trắng này trãi qua suốt 20 năm vậy mà hắn không những đã cưỡng bức tôi mà còn dám nói tôi là “tiện nhân” không còn là xữ nữ . “Chết tiệt ..chết tiệt …” Tôi cứ lầm bầm trong miệng , tay thì cầm mấy cái chén lên rửa , nhưng cái tay vẫn còn ê ẩm nên lỡ làm rơi xuống …
“Xoãng” Một tiếng vừa vang lên , bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi . Tôi chưa kịp lên tiếng thì đã bị bà ta chửi xối xả “ Ngươi mà còn không cẩn thận thì chuẩn bị nhịn đói đi” Tôi tức lắm nhưng đây không phải địa bàn của mình nên đành ngậm miệng lại …rồi vô tình nhìn khuôn mặt ẩn hiện trong thùng nước … Tôi không thể không ngạc nhiên …ý… đáng lý ra tôi phải nghĩ ra từ sớm chứ ? Khi xuyên không sẽ có hai dạng : một là xuyên linh hồn , hai là xuyên cả linh hồn lẫn thể xác …Và tôi chính là trường hợp chỉ xuyên linh hồn … Nói một cách đơn giản đây không phải là thân xác của tôi ..
“Yeah…”
Tôi nhảy cẫn lên vì chắc rằng cái thân xác của tôi nơi hiện đại vẫn an toàn không bị cái tên ác quỷ đó cưỡng bức . Hơn nữa theo như những quyển sách tôi từng đọc thì đa số xuyên linh hồn vẫn có thể trở về được … Do tôi thay đổi từ tâm trạng ủ rũ chuyển sang vui sướng làm cho mọi ánh mắt một lần nữa lại dán vào người tôi , nhưng tôi vẫn mặc kệ họ mà ngắm nhìn cái gương mặt đang hiện lên trên mặt nước …
_Ồ…cũng được , mắt hạnh , mũi xinh xinh , miệng anh đào , làn da trắng hồng …hihi , thì ra cũng là một mỹ nhân …nhưng so với Diệp Hân Di ta còn thua xa ..hắc hắc ..
Tôi vừa soi soi gương mặt vừa tự mỉm cười , làm cho cái bọn đang quan sát tôi cũng phải cảm thấy rùng mình vì nghĩ rằng tôi đang hóa điên . Tôi mặc kệ , quay sang bọn họ mỉm một nụ cười thật tươi như hoa rồi lại tiếp tục công việc rửa chén bát , không những thế tôi còn thuận miệng hát vài bài hát mà tôi rất thích .
“Không có việc gì rồi , cái thân xác này có làm sao cũng chẳng liên quan gì đến Diệp Hân Di ta …miễn sao cái thân xác ta vẫn băng thanh ngọc khiết là ok …Nhưng theo như trong sách là chỉ có đường tử mới có thể quay trở về nơi mình ở …chẳng lẽ mình phải tự tử ư? …Diệp Hân Di này trời không sợ , đất cũng không sợ …duy…chỉ sợ nhất là đau thôi …Vậy tìm cách gì chết cho không bị đau đây?”
Trong lúc đang tựa cửa trầm tư thì bà mập đó lại đến . Nhìn thấy tôi bà ta khẽ liếc xéo một cái rồi cái giọng oang oang vang lên : “Ngươi định trốn việc hả? Mau đến hoa viên tưới cây đi” Hứ , mới đứng nghĩ có một chút là bà ta đã la oai oái rồi , đáng ghét thật …Ở nhà ta còn chưa đụng tay vào mấy công việc đó nữa , vậy mà đến đây lại bắt ta làm … Ây da , sau số lại khổ thế này …Vân Tử ơi , anh có đang nhìn thấy em bị người ta đày như nô lệ không? … Tay khệ nệ xách một cái thùng nước tiến đế hoa viên , rồi dùng cái gào tưới từng cái cây một . Nhưng cũng phải thán phục một điều là hoa viên này rất đẹp , đẹp hơn ở trong phim mà nàng từng xem . Ở đây , có đủ các loài hoa : nào là phù dung , mẫu đơn , hoa hồng , hải đường … Xem ra chắc tên chủ nhân ở đây rất yêu hoa .
Đang làm công việc tưới nước cho hoa , thì đằng xa một nam nhân y phục màu làm , thân hình như thư sinh, mái tóc dài đen mượt xõa xuống vai … Nhìn tóc y , tôi thầm nghĩ chắc tên này nếu ở thời tôi chắc hẳn sẽ là một trong những người hàng đầu trong việc đóng CF cho các hãng dầu gội đầu … Y cũng từ từ tiến gần về phía tôi , lúc này tôi mới có cơ hội nhìn rõ nét mặt của y …vừa nhìn y , cái gào trong tay tôi cũng khẽ buông xuống , có lẽ do tiếng động mà y hướng ánh mắt về phía tôi … Tôi mỉm cười và chạy thẳng đến ôm chặt y .
_Vân Tử sao anh lại ở đây , em là Hân Di đây …em cứ ngỡ chỉ mình xui xẻo đến đây thôi chứ , hôm qua anh có biết không , em đã gặp phải một tên ác quỷ đó …
Tôi cứ thao thao bất tuyệt cho đến khi có một lực mạnh đẩy tôi ra , ánh mắt lạnh lùng tức giận nhìn tôi . Nhìn vào ánh mắt đó tôi chợt sững người …sau cái ánh mắt đó lại quen đến thế? …Đúng rồi , đó chính là ánh mắt của tên ác quỷ đó…Phải chăng hắn chính là cái tên đêm qua? Tôi không chắc nữa , lẽ nào người giống với Vân Tử lại là ác quỷ … Tôi vội lùi ra sau vài bước , khẽ nuốt một ít nước bọt , rồi quan sát hắn thật kĩ … Đúng là tuy gương mặt của hắn với Vân Tử giống như hai giọt nước nhưng… Vân Tử không hề có cái ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn đó … ánh mắt của Vân Tử thật hiền hòa và dịu dàng …
_Ngươi không phải là Vân Tử
Tôi chỉ thẳng vào mặt hắn quát to , còn hắn vẫn chẳng động tĩnh gì mà chỉ có đôi