XtGem Forum catalog
Tình Yêu Vượt Thời Gian

Tình Yêu Vượt Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321424

Bình chọn: 9.5.00/10/142 lượt.

thái y sắp đến rồi … muội sẽ không sao …

_Huynh hãy gọi muội một tiếng “Hân Di” đi …Tử Hàn …hãy nói “Hân Di , huynh yêu muội” …nói đi…

_Hân….Di…Hân..Di …huynh….yêu…muội

_Tốt lắm …tốt lắ.m….. muội …đã thắng…trong…trò…cá…cược…của…c húng ta….- Nụ cười hạnh phúc mãn nguyện trên gương mặt của Hân Di làm cho mọi người chung quanh đau lòng bật khóc thành tiếng ..

_Muội…đã thắng , hảo , ta sẽ thực hiện lời hứa …làm nô bộc cho nàng suốt kiếp..

Hân Di mỉm cười hiền hòa , nhẹ nhàng hôn nhẹ vào đôi môi của Phong Tử Hàn , rồi khẽ thì thầm vào tai y “Muội yêu huynh , Tử Hàn” Rồi bàn tay nàng trong bàn tay của y khẽ từ từ buông xuống , thân thể nàng trở lạnh …Phong Tử Hàn dù có gào thét cỡ nào nàng cũng không tỉnh dậy …

_Hân Di …tỉnh lại đi ….Hân Di

Hân Di từ từ chớp đôi mắt …nhìn thấy người nam nhân trước mặt , vô thức , Hân Di đã ôm lấy người đó khóc nức nở – “Tử Hàn ….” Dường như chàng trai được nàng ôm khẽ sững người vài giây , song , lại ôm lấy nàng , khẽ vuốt mái tóc của nàng dịu dàng nói – Lúc nảy em ngất đi có biết anh lo lắng cỡ nào không?

Hân Di khẽ ngước đầu lên nhìn kỹ nam nhân trước mặt , rồi nhanh chóng rời xa vòng tay của y – Huynh là Phong Vân Hạo

Nhìn thấy thái độ kỳ lạ của Hân Di khi gọi thẳng tên họ của y ra , y không khỏi không cười khổ , nhưng vẫn ôn nhu đáp – Trước giờ em có gọi anh vậy đâu , gọi Vân Tử đi

“Vậy là nàng đã quay trở lại hiện tại rồi sao? Vậy Tử Hàn sẽ thế nào đây?” Nghĩ đến đây , trước mắt nàng như hiện ra cảnh tượng Phong Tử Hàn ôm chặt thân thể Vân Nguyệt , nước mắt lăng dài miệng không ngừng gọi tên nàng “Hân Di” . Nước mắt Hân Di lại rơi, Vân Tử bối rối , lo lắng hỏi thăm Hân Di …nhưng Hân Di vẫn cứ khóc mặc cho Vân Tử đang hết sức lúng túng.

Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi tôi bị ngất , tôi không biết gặp Tử Hàn phải chăng là một giấc mơ? Không , nếu là giấc mơ sao tim tôi lại có thể cảm nhận được hạnh phúc , cảm nhận được nỗi buồn và đau đớn khi không thể gặp lại y ? …Sau khi tôi tỉnh lại , tôi cũng đã tự ý bỏ đi sang Pháp với lý do muốn đi du học , tôi biết Vân Tử có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi …nhưng lại không dám hỏi tôi ; còn tôi chọn cách ra đi một phần cảm thấy nếu ở gần Vân Tử tôi sẽ cảm thấy rất bối rối …Tôi không muốn khi lại giống khi mình xuyên không , ở cạnh Tử Hàn nhưng lòng lại nghĩ đến Vân Tử …đến khi yêu Tử Hàn thì lại phải trở về hiện đại …nên giờ tôi không thể ích kỉ ở cạnh Vân Tử mà lòng thì đã trót yêu Tử Hàn …nên đành chọn cách ra đi.

Hôm nay tôi quay trở lại Đài Bắc là để dự đám cưới của anh trai tôi . Từ khi về đến nhà , tôi không thấy Vân Tử đâu , anh tôi nói là “Cậu ấy đi thực tập chưa về” Cũng tốt thôi , gặp nhau chỉ làm cho cả hai ngượng ngùng , hơn nữa tôi vẫn không quên Tử Hàn ..nhìn Vân Tử như vật thế thân …thì thật không công bằng với anh ấy . Sau tiệc cưới , tôi định sẽ bay sang Pháp ngay …nhưng , Vân Tử đã đến sớm một bước trước khi tôi kéo vali lên xe .

_Chào….anh… – Nhìn gương mặt đó tôi không khỏi cảm thấy hơi đau xót

_Đi cùng anh đến một nơi – Vân Tử nói và không cần biết tôi có đồng ý hay không , anh đã kéo tay tôi tiến về xe của anh.

Anh đưa tôi đến một căn biệt viện – đây chính là nhà cổ do chính tổ tiên anh để lại , tôi cũng từng nghe anh nhắc đến nhưng chưa từng đến đây lần nào .

_Sao lại đưa em đến đây

_Vào trong đi

Vẫn không giải thích mà nắm tay tôi kéo tôi đi thẳng vào bên trong . Cánh cửa vừa mở ra , tôi thấy cảnh vật trong đây thật quen …Tôi đã từng đến đây ư? Vân Tử vẫn kéo tôi đi , đến khi dừng trước một căn phòng , cánh cửa được Vân Tử đẩy ra …căn phòng này chính là thư phòng , những quyển sách được đặt trên các kệ và màu có lẽ đã bị thời gian làm phai màu … Tôi sững người nhìn căn thư phòng này , sao lại quen thuộc đến thế . Tôi bước vào quan sát từng thứ một … và đôi mắt dừng lại nơi bức họa treo trên tường , dù năm tháng có làm phai màu một phần bức họa …nhưng khuôn mặt ấy nàng có chết cũng không thể quên.

_Đỗ Vân Nguyệt

_Đó là người con gái mà ông cố của anh yêu rất sâu đậm – Vân Tử tiến đến gần Hân Di , giọng ôn nhu

_Sao? …- Đôi mắt của Hân Di đã ngấn lệ , giọng run run – Ông ấy…là…Phong Tử Hàn

Vân Tử khẽ gật đầu , lại tiếp tục nói – Trong ba tháng qua , khi em bỏ đi anh đã luôn ở đây …và anh vô tình biết được người con gái ông cố anh yêu … nhưng người đó ngoài cái tên Đỗ Vân Nguyệt ra …. Thật trùng hợp lại trùng tên với em “Diệp Hân Di”

_Ông ấy có sống tốt khi người ông yêu nhất rời đi không? – Hân Di cố nén nước mắt nhìn Vân Tử

_Ông cố anh đã tự nhốt mình ở trong phòng rất lâu … cho đến một ngày , một vị tự xưng là “Bán Nhật Tiên” đến gặp ông …không biết ông ta đã nói vì với ông cố anh , mà ông cố anh đã vụt dậy …và kết hôn cùng một người mà ông gặp lần đầu tại một tửu lâu

_Cũng tốt…quên đi và kết hôn với người khác cũng tốt …

_Nhưng anh biết người ông yêu cũng chỉ có một …- Vân Tử cười khổ ,lại tiếp tục – Hơn nữa , ông đã viết di chúc để lại dặn dò con cháu thế hệ sau “Nếu gặp được người có tên là Diệp Hân Di …nhất định phải hảo hảo yêu thương , chăm sóc nàng”

Hân Di sững người , mọi việc Vân T