
… ngươi không hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành thì đã phán tội tử cho ta rồi
Hân Di nghẹn ngào nói , nhưng trong lòng thì thầm thán phục ôi sao mình diễn giỏi thế , sau khi quay về phải đăng ký thi tuyển diễn viên quá . Nhìn thấy nét mặt y sững sờ thì nàng biết tên này đang rối lên đây . Đã thế nàng dặm thêm vài câu nữa – Ngươi không sợ ta bị người khác cưỡng bức hay sao?
Hai từ “cưỡng bức” được nàng nhấn mạnh , càng làm cho khuôn mặt của Phong Tử Hàn càng trắng bệnh , ánh mắt kinh ngạc cộng đau khổ nhìn nàng …hừ , dính chiêu nhe cưng.Nói xong nàng chẳng thèm để y tiếp lời thì đã giả vờ quay bước chạy đi khỏi thư phòng để y ngẫn ngơ đứng đó .
Xem ra bước đầu làm y xóa bỏ cái cách nghĩ nàng lẳng lơ đã xong , bước tiếp theo là phải làm cho hắn cảm thấy nuối tiếc và hối hận . Nghĩ đến đây , trên môi nàng lại cười tà … Theo như tối đó , mama trong bếp đã chạy sộc thẳng vào thư phòng của Phong Tử Hàn gương mặt hoảng hốt , miệng lắp bắp – Cô…nương…ta….tự…vẫn…
Hai chữ “tự vẫn” đã làm cho khuôn mặt của Phong Tử Hàn sạm đi , y nhanh chân chạy thẳng đến phòng nàng thì thấy một nữ nhân khuôn mặt trắng bệch , cùng với đôi môi anh đào ngày nào đã khẽ có màu tím xanh …Y gầm lên nhìn bà mập đó – “Truyền thái y đến mau” Rồi y bế nàng lên tiến thẳng phòng của y , đặt nàng lên giường , tay y khẽ nắm chặt lấy tay của nàng , trong khóe mắt đã có vài giọt lệ “Nàng nhất định không sao , chưa có lệnh của ta nàng không được chết”
Sao khi thái y đã chẫn đoán xong thì chỉ phán quyết một câu “Có lẽ vương phi đã uống thuốc ngủ quá liều …cũng may là phát hiện kịp không thì …” Những câu nói của thái y luôn văng vẳng bên tai Phong Tử Hàn . Phải chăng y đã bức nàng đến bước này , y không muốn nàng chết … lúc đầu y hận nàng vì nàng đã đồng ý cùng y kết duyên nhưng lại trong đêm tân hôn , y lại biết nàng đã trót trao thân cho hắn ta …Y hận mình đã đến sau hắn ta một bước …Y hận vì hắn đã xem y như một tên ngốc … Nhưng giờ nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn , nhắm mắt nằm trước mặt y . Thì bao nhiêu nỗi hận cũng vụt bay mất … Y chỉ mong nàng tỉnh lại thì mọi chuyện trước đây y sẽ bỏ qua hết … Khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng , y khẽ mỉm cười
_Chỉ cần nàng tỉnh lại , ta sẽ hảo hảo yêu thương nàng
Nghe được những lời nói đó của y , trong lòng Hân Di cảm thấy thật ấm áp và thầm mỉm cười vui sướng , nhưng không ngờ thời cổ đại lại dễ bị lừa như vậy , chỉ cần để trong phòng một siêu thuốc ngủ lớn , bên trong cạn nước và xông cho trên người mình cũng có mùi thuốc ngủ , rồi đánh phấn trắng khiến cho khuôn mặt trắng bệch , cộng với việc dùng một ít kiến thức tạo ra màu tím xanh , tha nhẹ lên môi …và công đoạn cuối để tránh bị nghi ngờ là uống một ít ngụm thuốc ngủ …. Hihi , đại thắng thành công ^^
Những ngày sau đó , Phong Tử Hàn đối đãi với Hân Di rất tốt , y luôn quan tâm nàng , có thể nói chỉ rời mắt khỏi nàng một chút là sợ nàng sẽ biến mất . Nhìn gương mặt lo lắng của y mà Hân Di cảm thấy thật dễ thương …và tự nhiên nhướng người hôn nhẹ lên má phải của y . Y khẽ mỉm cười nhìn nàng , kéo nàng vào lòng y rồi đặt nụ hôn thật dịu dàng lên môi của nàng . Rồi ôn nhu nói – Ta quen nàng lâu như vậy nhưng cũng không thể hiểu hết được rốt cuộc nàng là loại nữ nhân gì ? trước khi thành thân nàng giống như một đóa hoa rất dễ bị phong ba bão táp hạ ngục , đôi mắt khẽ chút là ngấn lệ … nhưng khi thành thân nàng lại giống như một cỏ dại dù muốn nhổ bỏ cũng không được …đôi mắt thì càng mê hồn hơn trước , càng tinh ranh hơn trước.
“hừ …Đỗ Vân Nguyệt thì ví như hoa , còn Diệp Hân Di ta thì như cỏ dại …tên Phong Tử Hàn đáng chết” Hân Di nghĩ thầm , rồi lại dùng cái giọng dỗi hờn nhưng cũng chứa sự tò mò – Vậy huynh thích muội bây giờ hay là muội của trước kia?
Phong Tử Hàn khẽ nhíu mày , lại ôn nhu hôn lên môi nàng …và thì thầm vào tai nàng “Trước kia ta thích nàng , hiện tại ta yêu nàng”
Hân Di tủm tỉm cười gối đầu lên đôi vai của y , lòng nàng không hiểu sao lại vui sướng khi nghe y nói như vậy . Phải chăng nếu Vân Tử nói với nàng như vậy nàng hẳn sẽ rất vui . Nghĩ đến đây , lòng nàng lại rối lên …Phong Tử Hàn và Vân Tử là hai người khác nhau , nàng sao có thể nhìn Phong Tử Hàn ra Vân Tử được?
Những ngày sau đó nàng lại cố tránh mặt Phong Tử Hàn mà quyết chí tìm đường trở về nhà vì không hiểu sao càng gần Phong Tử Hàn thì hình bóng Vân Tử càng phai nhạt , dù là khuôn mặt cả hai rất giống nhau , nhưng trước ánh mắt của Vân Tử cùng lắm chỉ thoáng lỗi vài nhịp tim nhưng trước Phong Tử Hàn thì nhịp tim nàng như trống đập liên hồi … Nàng sợ ở đây càng lâu , nàng lại sinh tình với y . Phong Tử Hàn vài ngày nay cảm tình cũng chắng mấy tốt , cứ cảm thấy bất an , một phần là nàng ta cứ tránh mặt y , một phần trong lòng y luôn thấp thỏm sợ rằng một ngày nào đó nàng sẽ rời y . Đang tựa cửa sổ nghĩ mông lung , một đôi tay ấm áp đã ôm nàng từ phía sau , nàng thoáng giật mình , định vùng ra thì đôi tay ấy lại càng siết chặt …
_Đừng làm tim ta đau nữa được không
Giọng khàn khàn của y vang bên tai làm cho tim của Hân Di cũng chẳng thoải mái gì , nước mắt nàng khẽ rơi … nàng