
i cuối cùng tôi cũng sẽ bị anh bỏ rơi
Trong không gian im lặng , giọng hát của Hân Di như hòa vào gió , nỗi buồn hòa vào trăng làm cho khung cảnh nơi đây đuộm buồn …giọng hát thật ngọt và mê lòng người , khiến cho lòng một người đứng gần đó khẽ lay động .
Hay là vốn dĩ do con người anh, là tôi tự mình mơ mộng
Anh còn muốn thay đổi cái gì
Có yêu nhiều thêm cũng vô dụng,
Mỗi người đều có nghiệp chướng nhân quả của mỗi người
Sẽ được những gì và không được những gì
Hiểu rõ sớm một chút mới có thể thấy được sau này
Giọng hát khẽ dừng lại khi ánh mắt cô giao hòa với ánh mắt của hắn . Cô nhìn hắn rất lâu , từ trong ánh nhìn của hắn cô biết hắn rất cô đơn , hơn nữa còn có một nỗi khổ tâm …phải chăng cô nương Đỗ Vân Nguyệt đã làm cho hắn khổ tâm khiến hắn phải dùng cách tàn nhẫn nhất để đáp trả lại ; có lẽ yêu nàng nhưng nàng ta đã sớm cho đi thứ quý giá nhất của bản thân nàng cho vị nam nhân khác …và có lẽ hắn biết tên nam nhân đó .Haiz … dù sao cũng có chút cảm thương cho hắn … Hắn nên cảm tạ Diệp Hân Di , nàng đây có tính cách lạc quan , nhìn đời bằng một nhiệt huyết đầy sự sống nên có thể sẽ tha lỗi cho hắn .
_Sao lại đứng đó mà không nói gì ? – Hân Di khẽ thở dài rồi nhìn hắn lên tiếng hỏi, không đợi hắn nói thì nàng lại tiếp tục – Ta đã suy nghĩ cả buổi rồi …ta tha lỗi những việc ngươi làm với ta …
_Ngươi có tư cách sao? – Hắn khẽ nhếch môi cười lạnh
_Vậy ngươi hành hạ ta như vậy ngươi thấy vui lắm sao? – Hân Di mỉm cười nhẹ , ôn nhu nói – Quả thật đêm qua ta rất sợ …rất muốn một dao đâm chết ngươi …nhưng nghĩ lại thì ta chỉ là một khách vãng lai tình cờ đến đây , cho nên một lúc nào đó sẽ rời đi …hơn nữa…
_Ai cho phép ngươi rời đi? – Không để Hân Di nói hết câu hắn đã gắt lên – Dù có chết ta cũng không cho ngươi rời đi
_Ngươi quản được ta ư? – Hân Di khẽ nhíu mày nhìn hắn , thứ nàng ghét nhất chính là trong lúc nàng nói chuyện bị tên khác nhảy vào họng – Ta có thịnh tình nhắc nhở ngươi , hận quá hóa yêu đó …ngươi càng hận ta thì trong tim ngươi càng ghi sâu hình bóng ta và một lúc nào đó sẽ yêu ta tha thiết
Nói đến đây Hân Di thầm nghĩ “Các truyện xuyên không đều như vậy , như truyện Ngược Ái từng đọc đó …đến cuối cùng Lăng Khiếu Dương cũng yêu Hữu Hi …^^”
_Ngươi dám chắc là ta sẽ yêu ngươi ư? …đúng là điên mà – Hắn gằng giọng , ánh mắt âm lãnh nhìn nàng
_Vậy ngươi dám cá với ta không? – Hân Di đứng phắt dậy , đôi mắt to tròn dưới sự chiếu sáng của ánh trăng làm cho đôi mắt nàng sáng long lanh
_Cá với ngươi ? – Hắn cau mày nhìn nàng như không thể tin được nàng dám thách thức hắn
_Đúng vậy …ngươi nói sẽ không yêu ta ..vậy nếu ta làm cho ngươi yêu ta…thì ngươi sẽ thua – Hân Di mỉm cười đắc ý – Sao dám cá với ta không? Hay là ngươi sợ?
Nhìn đôi mắt đang dương dương tự đắc, lóe tia ranh mãnh kia khác hẳn với ánh mắt y gặp nàng lần đầu , một ánh mắt trong vắt như sương sớm , mỗi mảng buồn nhè nhẹ trong mâu quang . Người ta thường nói nhìn một người như thế nào chỉ cần nhìn vào ánh mắt người đó …nhưng hiện tại , y cũng không biết là nàng đứng trước mắt phải chăng là nàng của ngày trước .
_Ta mà sợ ngươi sao? – Y gằng giọng nhưng nào biết đã rơi vào bẫy của nàng
_Hảo , vậy là ngươi đã đồng ý cá cược …quân tử nhất ngôn , tứ mã nan truy – Nhìn thấy cái nụ cười đắc ý đó , y chợt nhận ra mình đã rơi vào bẫy nhưng không thể phản kháng lại , đành lạnh lùng nói “Thời hạn 3 tháng”
_Sao? – Hân Di ngạc nhiên nhìn hắn , hắn có vẽ thỏa mãn với cái kỳ hạn mình đưa ra nên khẽ nhếch cong môi , nhưng chỉ câu sau của nàng đã làm cho hắn bất ngờ – Sao lại lâu thế ? Một tháng thôi ta cũng đủ làm cho ngươi yêu ta. …thôi kệ , 3 tháng thì 3 tháng …nhưng để cho công bằng giữa ta và ngươi …ta sẽ không làm nha hoàn nữa he^^
Nhìn cái cách nàng ta nói , y cũng đoán phần nào là muốn thoát kiếp nha hoàn , y đời nào cho nàng toại nguyện cơ chứ – Nếu ngươi tự tin làm ta yêu ngươi thì ngươi có làm công việc gì cũng được mà
_Nếu sau ba tháng ngươi vẫn không làm ta yêu ngươi thì ngươi chuẩn bị làm kiếp nô tỳ suốt đời đi
Hân Di dẫu môi nhìn hắn , đúng là ác quỷ mà đời nào buông tha nàng ; nhưng nếu vậy thì càng phải làm cho hắn yêu nàng sớm hơn để mau chóng thoát khỏi cảnh nha hoàn , hơn nữa ở hiện đại không dám tỏ tình với Vân Tử …cũng rất muốn hôn cái đôi môi như lòng đỏ trứng đầy hấp dẫn của y …nhưng không thể . Còn ở cổ đại dù sao nàng ta cũng quan hệ với tên giống Vân Tử rồi …hơn nữa cái đôi môi kia cũng chẳng khác gì Vân Tử , thì thôi vậy , lợi dụng hắn thực tập trước…nữa quay về hiện đại sẽ không bỡ ngỡ và mắc cỡ khi tỏ tình với Vân Tử ….Nghĩ đến đây thôi bất giác nàng nở nụ cười thật đáng yêu làm cho hắn cũng sững lại vì nụ cười của nàng .
_Ngươi tên gì vậy ? – Hân Di bất giác hỏi hắn , ánh mắt hắn hơi phẫn nộ nhìn nàng
_Cả tên ta ngươi cũng không buồn nhớ ư?
Chết rồi , chắc đang chọc giận hắn rồi , thấy thế Hân Di vội cười mỉm giải thích – Bây giờ cuộc cá cược của chúng ta chính thức bắt đầu , ta không muốn những ân oán quá khứ làm ảnh hưởng đến cuộc đấu , nên ta mới muốn hỏi lại tên ngươi … ta đây giới thiệu , ta