XtGem Forum catalog
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324163

Bình chọn: 8.00/10/416 lượt.

ạnh cô nhưng lại luôn miệng gọi tên con bé kia.

Cô căm ghét nó.

Tại sao? Cô có gì thua nó chứ?Tại sao sau khi chia cắt được hai người đó rồi mà cô vẫn không hề hài lòng.

Tại sao khi nhìn khuôn mặt đau lòng của người con trai ấy, cô lại cảm thấy mình tồi tệ như thế.

Cô làm thế chỉ vì anh thôi mà.

Nếu như con bé đó chịu chia tay sớm để anh quay về với cô thì mọi việc sẽ tốt hơn rồi phải không?Nếu cô tin vào những việc mình làm là đúng vậy tại sao cô lại khóc? Cô khóc vì sung sướng phải không?……………Băng lặng người, dựa lưng vào tường, mệt mỏi nhìn xung quanh.Cạch…Một người con trai bước ra từ phòng 513.

Là phòng mà Xuân bước ra.

Nhưng tại sao lại là Huy, là em trai của anh.

Chẳng lẽ chính Huy đã làm việc đó.Huy cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Băng.

Thì ra cô ta đã lên kế hoạch hết cả, nhất quyết sẽ chia cắt hai người họ.– Tại sao lại làm thế với em ấy? Tại sao? – Băng không kìm nén được, xông tới đẩy Huy vào tường.Túm chặt cổ áo, ra sức đe dọa.Bốp…Cú đấm bất ngờ khiến đầu óc Huy choáng váng.

Chưa bao giờ Băng đánh anh, vậy mà vì một cô gái mà anh dám làm thế? Thì ra tình cảm của Băng to lớn như thế nhưng rất tiếc là không dành đúng người rồi.Bốp…Huy đáp trả lại, đẩy Băng tránh ra một bên.

Hai người nhìn nhau đầy khó chịu, dè chừng.– Anh nghĩ mình thì sao? Miệng thì nói yêu nhưng lại lên giường với kẻ khác.

Ngay cả một lời giải thích cũng không có.

Anh nghĩ mình xứng đáng sao? – Huy hỏi.– Anh…– Đừng làm khổ em ấy nữa.

Từ trước tới giờ, những gì em ấy chịu đựng đều là do anh cả.

Không phải sao? – Huy tiếp tục.Đúng, là do anh.

Tất cả những gì người con gái ấy phải chịu từ trước tới giờ là do anh.

Chỉ vì anh ích kỉ, không thể rời bỏ cô nên mới thế.

Là do anh ích kỉ mà thôi.– Nếu đã không dũng cảm giữ lại thì hãy dừng lại.

Hãy vì em ấy…được không? – Huy lặng hỏi, rồi quay người bỏ đi.

Bỏ mặc người con trai kia đang đau đớn như thế nào.

CHƯƠNG 148 – HẾT (7)Chương 150Lộc cộc…Âm thanh phát ra từ chiếc vali cũ, đang nặng nề bị kéo đi trong màn đêm mờ mịt.

Bước chân vội vàng, sợ sệt và mệt mỏi của người con gái kia dường như là thứ duy nhất khuấy động sự tĩnh lặng của cảnh vật nơi đây.Tiếng bánh xe cứ lặp đi lặp lại một cách dai dẳng như muốn trách móc ai đó.

Nó đang thay cho chủ nhân của nó đẻ trút giận lên cái gì chứ?Nỗi đau đang hành hạ, dằn vặt của người con gái ấy vẫn cứ ngoe nguẩy mãi trong lòng không thôi.

Đôi mắt trống rỗng, không cảm xúc, không một giọt nước mắt.

Nó kiên cường một cách đáng sợ.Cô chợt nhận thấy mình như nàng lọ lem tội nghiệp.

Đã có lúc cô tin vào cái tương lai hạnh phúc của mình với chàng hoàng tử kia.Mù quáng tin đến quên đi cái khoảng cách giữa cả hai.

Hai người từ hai tầng lớp quá khác biệt khiến anh và cô đôi khi phải khựng lại rồi lại vẫn tiếp tục theo đuổi nó để rồi giờ đây mới nhận ra cái sự thật đau đớn ấy.Cô đã tưởng rằng tình yêu cô dành cho anh là tất cả, không có gì có thể ngăn cản nó.

Vậy thì lúc này là sao? Tại sao cô lại chạy trốn?Nếu như chiếc giày thủy tinh đưa lọ lem đến với hoàng tử vậy nếu nó tan vỡ thì sao? Nàng có thể đến được với chàng không? Tình yêu nàng dành cho chàng có đủ lớn để nàng tiếp tục chạy tới bên chàng không?Không ai biết và cũng không ai nghĩ tới nó.Cô thì khác.

Cô muốn biết nàng ấy sẽ làm gì vì ngay lúc này cô đang cảm thấy cực kì rối bời.

Tại sao cô lại lưỡng lự?Là do tình yêu cô dành cho anh không đủ lớn hay là vì nó quá lớn, lớn tới mức làm cho trái tim cô trở nên mong manh và dễ dàng tan vỡ.

Cô sợ nó lớn mãi để rồi cô trở thành con thiêu thân lao vào nó, mù quáng và ngu ngốc.Cô chạy trốn khỏi nó.

Cô chạy trốn khỏi tình yêu mà cô đã trót trao anh.

Có lẽ cô đã sai lầm khi bỏ qua lời Tiên nói để rồi giờ đây phải tự dằn vặt trong nó.Rút lui có lẽ là cách tốt nhất cho cô và anh.

Cô biết chắc rằng anh sẽ hiểu.

Anh còn nhiều việc phải lo hơn là quan tâm tới một con người nhỏ bé như cô.Bước chân ngày càng dồn dập, dằn vặt hơn.

Sự ra đi không một lời từ biệt, lời chia tay không một lần báo trước.Cô quay lưng với tất cả những gì mà mình đã trải qua ở nơi đây.

Quay lưng với cả người mà cô mãi mãi không bao giờ quên.

Chôn chặt lời xin lỗi sâu sắc trong lòng không cách nào giải bày.

Cuối cùng thì Tiên cũng đạt mục đích của mình nhưng tại sao cô không ghét Tiên mà thay vào đó lại ghét chính bản thân mình.

Bản thân mình thật đáng xấu hổ, nhơ nhớp…Khi nhìn Tiên làm ra những điều tệ hại ấy, không hiểu tại sao chính cô lại thấy mình xấu xa.Có phải vì sự xuất hiện của chính mình mà Tiên đã phải làm những thứ tồi tệ đó.

Có lẽ Tiên cũng yêu anh nhiều lắm nên mới tới mức đó.

Còn cô…chỉ giống như một người lạ chen ngang.

Nếu như cô không chen ngang thì Tiên sẽ không làm những điều đó, gia đình cô cũng sẽ không xảy ra chuyện.

Cả Phong, Duy và Huy cũng không bị liên luỵ…cả cô cũng không rơi vào tình cảnh này, cả Băng cũng sẽ không vì cô mà đau lòng.Tới cuối cùng thì chính cô lại là nguyên nhân của mọi rắc rối.

Sao cô không chịu tỉnh mắt ra sớm.

Đây là kết cục cho cô, cho sự ích kỉ, tham lam của cô.

Cô sẽ ra đi, sẽ tự nhận hết m