
ể cho em một chút…về mẹ anh không? – cô đột ngột đổi đề tài.– ……– Nếu anh không muốn nói, cũng được.
– cô vội lên tiếng, sợ làm anh khó chịu.– …….Bầu không khí chợt rơi vào vào im lặng.
Xuân ngồi im lặng để những ngón tay thon dài của anh đan vào mái tóc cô.
Cô tận hưởng chút dịu dàng hiếm có của anh.
Ánh mắt chăm chú nhìn về một hướng nào đó.– Bà ấy là một người rất xinh đẹp, đối với anh là thế.
– giọng anh chậm rãi, đầy yêu thương trong đó.– …… – cô có chút ngỡ ngàng, anh đang kể chuyện cho cô sao?– Bà đối xử với anh rất diu dàng, ân cần.
Bà chăm chút cho anh từng li từng tí một.
Những bữa cơm gia đình của bà luôn tràn đầy yêu thương.– ……– Dù khó khăn tới đâu, bà cũng không bao giờ bỏ anh.
anh biết chắc thế, chỉ vì một kẻ nào đó, mà bà phải tránh xa khỏi chính những đứa con của mình.
– giọng anh bắt đầu nặng nề, gay gắt.– Chắc hẳn anh ấy có lí do mà.
– cô vội vàng trấn an anh.– Lí do? Em vẫn luôn tin tưởng hắn mù quáng thế sao? – anh vô tình xiết chặt vai cô.– Không…em nghĩ thế.
Anh nên gặp anh ấy, cả hai cùng nói chuyện thẳng thắn một lần.
– cô nhẹ cầm tay anh.– Em…em đang muốn dụ dỗ tôi đến gặp tên đó sao? – Huy thay đổi hẳn thái độ, trở nên giận dữ, hung hăng hơn.– Không có…em chỉ là muốn giúp hai người thôi mà.
– cô bắt đầu có chút bối rối, sợ hãi trước sự tực giận của anh.– Giúp? Em muốn giúp gì cho tôi? Em lúc nào cũng tin tưởng tên đó.
Chắc trong mắt em, tôi lúc nào cũng sai phải không? – anh bước trước mặt cô.– Không có…em không nói như thế.
– cô lùi lại né tránh anh đang bước tới.– Thật sao? – anh đột ngột vươn tay kéo cô lại sát người mình.– Thật… – cô sợ hãi né tránh vòng tay của anh.
Cô thầm trách bản thân mình ngu ngốc, tại sao lại vào phòng anh và nói chuyện về Băng chứ?– Làm sao để tôi tin em đây? – anh nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi của cô.– Em… – cô đáp lại anh bằng sự lúng túng.Anh im lặng, dõi theo từng cử chỉ, nét mặt của cô.
Dần dần, anh mới bình tĩnh lại.
Anh luôn dễ mất kiểm soát mỗi khi nhắc tới Băng.
Thật đáng trách khi vô tình lôi cô vào truyện của anh và Băng như thế này.
Nhất là khi cô đã chịu quá nhiều đau khổ vì anh và Băng rồi.– Được rồi, em về đi.
Đừng bao giờ nhắc tới cái tên đó trước mặt anh.
Lần tới, nếu mà anh gặp lại hắn, anh sẽ đánh hắn cho tới chết.
– anh buông lời lạnh lùng nói.– Nhưng mà… – cô lên tiếng nhưng rồi lại bị anh lườm mắt đe dọa nên đành im lặng rút lui.Cô rời căn phòng của Huy với tâm trạng nặng nề.
Rốt cuộc thì làm sao khiến hai người họ có thể bình thường trở lại? Ước gì mẹ của họ có mặt ở đây, có khi chỉ có như thế cả hai mới làm lành được với nhau.Haiz… nhưng từ giờ cho đến lúc đó, phải làm sao tách hai người họ ra đã, nếu không thì sẽ chẳng biết có chuyện gì xảy ra cả CHƯƠNG 135 – 137 (9)Chương 137Bầu trời buổi sớm thật trong lành, mát mẻ biết bao khiến tâm trạng của con người cũng không khó chịu mà ngược lại, khá thoải mái.Tiếng chim hót đâu đó làm cho bầu không khí càng trở nên ồn ào, CHƯƠNG 135 – 137 (10)vui nhộn hơn thường ngày.
Một ngày mới bắt đầu không tệ đối với nhiều người nhưng đối với Xuân thì có chút không ổn.Đáng ra cô đã rất vui vẻ khi mọi việc tồi tệ của cô đã qua và cô cũng bắt đầu quen dần với guồng làm việc trước đây sau một thời gian nghỉ ngơi dài.
Chỉ là hiện tại cô đang rất rất khó chịu.
Thật không ngờ việc dầm mưa hôm qua cùng với việc tắm trễ khiến hôm nay cô đã đổ bệnh.Phải mất một tháng để cô dừng cái việc uống đống thuốc trước, giờ chẳng lẽ giờ lại phải uống sao.
Dù không nhiều nhưng chỉ nghĩ thôi cũng làm cô thấy khó chịu với ý nghĩ đó rồi.Khẽ thở dài, chán nản nhìn chiếc nhiệt kế chỉ 38 độ trên tay.
Thật không hiểu sao cô lại sốt vào lúc này nhỉ.
Dường như sức đề kháng của cô giảm nhiều so với trước đây rồi.Đứng suy nghĩ một lúc, cô vẫn quyết định đi học bình thường.
Cô đã nghỉ lâu lắm rồi không thể “cúp” học mãi được.
Cô thay quần áo và rửa mặt sạch sẽ rồi chuẩn bị đi học.Vừa bước xuống, Xuân chợt nhận ra sự khác thường ở đây.
Mọi thứ quá yên ắng và trỗng trãi.
Thường thường khi cô xuống đã thấy Huy ở đây rồi.
Hôm nay lại không có, hơn nữa lúc nãy cô đi ngang qua phòng anh, cũng thấy phòng anh khóa cửa.
Có lẽ anh vẫn đang giận cô vì việc ngày hôm qua.
Dù sao đó cũng chỉ là cô mong anh có thể nói năng thẳng thắn với nhau, hay không thì cùng nhau đi tìm mẹ của họ, giải quyết hiểu lầm chẳng hạn.
Nhưng dường như thành kiến của Huy đối với Băng quá lớn khiến anh không thể nào đối diện được với Băng một lần nữa.Khẽ thở dài mệt mỏi, mong rẳng mọi chuyện hãy sớm ổn thỏa.
Có lẽ, hiện tại cả hai chưa sẵn sàng gặp nhau.
Nhớ lại lời nói giận dữ hôm qua của Huy: “Lần tới, nếu mà anh gặp lại hắn, anh sẽ đánh hắn cho tới chết.”Huy nói là sẽ làm, cô hoàn toàn không nghi ngờ điều đó đâu.Xuân chậm rãi khóa cửa cẩn thận và rời khỏi ngôi nhà đó.
Bước chân chợt khựng lại khi phía trước đã có một chiếc xe ô tô đang đợi sẵn ở đó từ lâu.
Trong lòng bất giác dậy lên chút cảm giác nhộn nhạo không yên nào đó.
Không biết là cô nên quay trở vào nhà hay giả vờ đi tiếp.
Tại sao chân cô như chột chặt xuống đấ