
p của ngài chủ tịch hay không? Cô từ chối bất cứ cuộc gặp mặt của mọi người.Một tháng để cô chạy trốn khỏi chính mình.
Một tháng để cô cố bỏ lại con người của chính mình vào quá khứ.
Một tháng để cô suy nghĩ tất cả những gì đã qua.
Và một tháng để cô nhận ra giá trị của những gì mình đã làm.Toàn thân cứng đờ khi bị ai đó đột CHƯƠNG 135 – 137 (6)ngột ôm lấy cô từ phía sau.
Cả người cô như được giữ trọn trong lòng người ấy, cánh tay anh giữ chặt lấy cô như chỉ cần buông ra cô sẽ biến mất đi.– Em đã về.
– anh thì thầm thật nhỏ bên tai cô.– Vâng, em xin lỗi vì bỏ đi một thời gian lâu như vậy.
– Xuân nhẹ nhàng gỡ tay Huy ra rồi chậm rãi quay lại nhìn anh, cô vẫn không thể cư xử tự nhiên với Huy.
Nó làm cô nhớ tới Băng, nhớ tới những lời Băng trách cô.– Không sao.
– anh cười nhẹ, bất đắc dĩ buông cô ra.– …… – cô cũng chỉ cười đáp lại.– Vẫn khỏe chứ?– Vâng, em khỏe.
Bây giờ, em có một nơi muốn đi…được chứ?– Đi đâu?– À… – cô có chút bối rối không biết phải giải thích sao.– Anh sẽ chở em.– Không…không cần đâu.
Em đi một mình cũng được.
– cô vội vàng từ chối.– Được rồi.
Em đi đi.
– Huy nhìn cô có chút khó xử.– Vâng…Cô cúi chào anh rồi quay người chạy đi.
Lòng cô đang rất bối rối, có quá nhiều cảm xúc khiến cô không biết phải làm sao.
Cô nợ nhiều người lời cảm ơn và cũng như nợ người ấy lời xin lỗi.
Xét cho cùng, mọi sai lầm đều do cô gây ra.Vội vàng leo lên chiếc taxi, cô đi một mạch thẳng ra bờ biển nơi Băng vẫn thường đưa cô tới.
Cô lặng ngắm nhìn những đổi thay xung quanh suốt một tháng quá.
Nó quá lạ lẫm so với những ngày đầu cô mới tới khu này hay vốn dĩ là cô đã thay đổi nên mọi thứ cũng đổi thay?Chiếc taxi nhanh chóng đi tới nơi cô muốn nhưng cô không vội vàng bước xuống.
Cô chợt ngồi thừ người ra, không biết phải làm gì.
Có quá nhiều kỉ niệm giữa cô và anh khiến cô bối rối.– Đã tới nơi rồi không xuống sao? – chú tài xế hối thúc.– Vâng…xin lỗi ạ.
– cô giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng đưa tiền rồi bước ra ngoài.Không gian rộng lớn tràn ngập những tiếng sóng biển va đập vào nhau.
Mùi mằn mặn lan tỏa trong không khí theo những làn gió bay thật xa, thật rộng.
Xuân lặng người nhìn ngắm nơi thân quen này.Đã bao lần cô đến đây với anh nhỉ? Đã bao lần anh cùng tựa vào nhau trò chuyện ở đây nhỉ? Đã bao lần nơi đây chứng kiến tình cảm của cô và anh nhỉ?Phải…Rất nhiều lần.
Đây là lần đầu tiên cô tới nơi này mà không có anh.Một tháng qua không gặp anh, dù lòng nhớ anh lắm nhưng vẫn không dám gặp.
Mặc dù anh đã tới tìm cô nhiều lần.
Một tháng cô đã ngẫm ra nhiều điều.
Dường như cô vẫn chưa chín chắn khi yêu anh.
Tình cảm cô dành cho anh vẫn còn bồng bột lắm.Chậm rãi đi đến bên bờ biển, ngồi xuống bậc thềm quen thuộc.
Tựa đầu lên đầu gối của mình, hướng ánh mắt nhìn về một phía vô định nào đó.
Cô nên làm gì để xin lỗi anh? Liệu anh có chấp nhận lời xin lỗi đó của cô?Đùng…Tiếng sấm chớp ầm ầm ở nơi xa xa khiến cô có chút giật mình.
Hơi ngước nhìn bầu trời, những đám mây đen đã kéo đến che kín cả bầu trời.
Phải rồi, trời đã âm u như thế lâu lắm rồi.
Trời cũng hiểu lòng cô đấy nhỉ? Mờ mịt, nặng nề.Cô vẫn trầm mặc, ngồi nơi ấy một mình.
Mặc cho trời ngày càng âm u, không khí bắt đầu trở nên lành lạnh mang theo chút mùi của đất.Cô lẳng lặng chờ cơn mưa tới, chờ cơn mưa trút nỗi lòng mình tới.Cơn mưa tới đột ngột nhưng từ tốn.
Xuân vươn tay ra đón những giọt mưa lành lạnh đang rơi xuống.
Cảm giác đau rát trên gương mặt khiến cô không khỏi nhăn mặt nhưng cô thích cảm giác đó.
Khóe môi nhè nhẹ hiện nụ cười ngây ngốc.Toàn thân bị ai đó kéo về sau.
Chưa kịp định thần lại, cô ngã lưng vào lồn ngực ấm áp của ai đó.
Cánh tay mạnh mẽ gắt gao ôm chặt lấy cô từ phía sau.
Không cho cô lấy cơ hội để phản kháng.
Cứ thế anh giữ cô trong vòng tay mình thật lâu.Đã bao nhiêu ngày anh và cô xa nhau.
Đã bao ngày anh không được chạm vào người con gái anh yêu.
Đã bao ngày nỗi nhớ nhung dày vò anh trong từng giây phút.Khoảnh khắc cô ở trong tầm mắt anh, trái tim anh đã sung sướng biết bao.
Mọi cảm xúc như vỡ tan theo những nhung nhớ.Nhìn cô trầm mình trong cơn mưa cười ngây ngốc, lòng anh có chút chua xót.
Cô vẫn cười sau những gì cô đã trải qua, cô vẫn cười sau những ghen tuông, ngớ ngẩn của anh với cô.
Cô làm anh đắng lòng biết bao.Anh vẫn tự hỏi tại sao ngày hôm đó, anh lại mất bình tĩnh tới mức đó.
Tại sao anh lại nghi ngờ tình cảm cô dành cho anh.
Là do anh quá ích kỉ, mụ mị trước những gì trước mắt.– Anh xin lỗi… – anh đột ngột lên tiếng.– Băng? Là anh phải không?– Phải.
Là anh đây.
– anh ôm ghì cô vào lòng.– Là lỗi của em.
– cô quay lại nhìn anh chăm chú.– Tại sao em luôn nhận lỗi về mình?– Vì nó là lỗi của em.
Nếu như em không làm thế, anh sẽ không phải chịu khổ rồi.– Anh đã ích kỉ.
Anh đã nghi ngờ em.
– anh vuốt những lọn tóc đang đẫm nước bám vào khuôn mặt của cô.– ……… – cô bật khóc, không ngờ cô gặp lại anh trong tình cảnh này.– Hãy tha lỗi cho anh.
– anh thì thầm.– Không…chúng ta hãy tha lỗi cho nhau.
– cô mỉm cười nhìn anh.– Phải.Cô cười với anh thật dịu dàng, nhẹ nhàng nh