Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324744

Bình chọn: 9.5.00/10/474 lượt.

bối rối không trả lời.– Được thôi, nếu cậu muốn.

Đi thôi.Cạch…Cánh cửa mở ra, hai người con trai bước vào.

Hai khuôn mặt giống nhau như tạc chỉ có điều mỗi người đều mang một vẻ khác nhau.

Người nhẹ nhõm, chờ đợi.

Người nặng nề né tránh.Theo sau họ còn có vài người khác: có Phong, Duy, Triệt, Vũ, Thiên và cả cô bạn lâu ngày không gặp – Lan Anh nữa.Xuân cảm thấy thật yên bình với sự quan tâm của mọi người như thế này.– Chúc mừng em đã xuất viện.

Đã đỡ hơn chưa? – Phong ân cần hỏi.– Em cảm ơn, em khỏe hơn nhiều rồi.

– Xuân đáp lại.– Nếu chưa khỏe thì phải ở lại tĩnh dưỡng thêm đó.

– Duy cười cười lên tiếng.– Em sợ lắm rồi.

– cô bật cười đáp lại.Cuộc nói chuyện thân mật giữa mọi người cứ thế mà diễn ra.

Duy chỉ có Băng và Huy im lặng từ đầu cho tới cuối.

Dường như Xuân cũng lơ cả hai người ấy đi.

Dù ai cũng thấy lạ những không có ai lên tiếng, đả động tới điều đó.– Cũng trễ rồi, em phải đi.

– Xuân mỉm cười lên tiếng rồi nhẹ nhàng cùng Hoàng đi khỏi.Bước chân dừng lại trước mặt Huy và nói– Em xin nghỉ phép một thời gian được không? – cô nhìn anh với ánh mắt trong veo, không hề có ý định van nài, cầu xin gì cả cứ như cô đã sẵn sàng nghe lời từ chối.– Được, nhớ giữ sức khỏe.

– Huy đồng ý nhưng trong thâm tâm anh, thực sự không hề muốn cô rời đi chút nào cả.– Cảm ơn anh nhiều.

– cô cúi đầu cảm ơn rồi quay đi.

Tình cờ bắt gặp ánh mắt chăm chú của Băng.

Cô chỉ mỉm cười chào rồi lạnh lùng bước qua.

CHƯƠNG 135 – 137 (4)Hành động đó còn khiến mọi người bất ngờ hơn.

Không phải là nó quá lạnh nhạt so với mức bình thường của một cặp đôi đang yêu nhau sao? Không lẽ là cả hai đang giận nhau? Dù thế nào đi nữa thì cũng không ai có thể chen ngang vào họ.

Hãy để chính người trong cuộc giải quyết khuất mắc của bản thân mình.………Chiếc Porsche quen thuộc của Hoàng cứ lăn bánh đều đều trên đường.

Tiếng nhạc dịu nhẹ hòa cùng những âm thanh của cỏ cây trong gió tạo nên một bầu không khí trầm ấm yên bình mà đã lâu lắm rồi Xuân mới được thưởng thức.Cô tựa đầu vào cánh cửa sổ của chiếc xe, ném ánh mắt đăm đăm về một phía xa xôi nào đó.– Cậu có gì muốn nói không? Tớ cũng lờ mờ hiểu ra một chút rồi.

– Hoàng nhìn qua cô một lúc rồi quay trở lại với nhiệm vụ lái xe của mình.– Cậu đang nói gì thế?– Tớ nghĩ cậu hiểu tới nói gì? – Hoàng nhẹ nhàng đáp lại.– ……– Nếu cậu muốn nói ra cho lòng nhẹ nhõm thì cứ nói, tớ sẽ nghe.

Còn nếu không thì tùy cậu vậy.

Cứ làm điều gì mình thoải mái nhất.– Cảm ơn cậu.

– cô nhìn cậu bạn mình chằm chằm đầy biết ơn.– ……..Xuân chỉ mỉm cười đáp lại rồi quay trở lại với khung cảnh đang lao vút ra sau từng chút từng chút một của mình.– Hoàng à, hình như tớ luôn là người quyết định sai phải không? – cô đột ngột lên tiếng.– Cậu nghĩ sao? Tại sao cậu nói thế?– Vì ngay từ đầu tớ đã chẳng làm được gì cả, chỉ khiến người xung quanh gặp chuyện.

– giọng cô càng lúc càng nặng nề.– …….– Tại sao tớ lại ngu ngốc, ăn hại tới mức đó chứ? – giọng cô trở nên gay gắt như đang trách mắng chính bản thân mình.– Tại sao cậu không tin vào bản thân mình? Nếu cậu không quyết định như thế, thì rồi sẽ có việc gì xảy ra?– Tớ không biết…– Đừng bao giờ tự trách mình vì những quyết định cũ của mình.

Vì không ai biết trước tương lai cả.

Nếu cậu không làm thế thì rồi cậu cũng sẽ đánh mất nhiều thứ thôi.– Nhưng…nhưng những gì tớ làm đều rất ích kỉ, rất thừa thải.– Ích kỉ? Cậu đã thực sự làm gì cho bản thân mình rồi sao?– Tớ…có mà…– Cũng không có gì sai cả.

Hãy cứ làm thế đi.– Không thể…lỡ như tớ mất tất cả thì sao? Làm sao tớ có thể chịu đựng được.– Cái không thuộc về cậu, cậu không thể lấy.

Còn thứ là của cậu thì thế nào cũng sẽ là của cậu, chỉ cần cố gắng sao cho đừng phải thất vọng là được.– Làm sao…– Được rồi, ngủ đi.

– Hoàng chắng ngang, kéo đầu cô tựa vào người mình rồi ép cô ngủ.– Tớ…– Ngủ đi.

Hãy nhắm mắt lại, hãy để tất cả những gì khó khăn trước mắt biến mất đi.– Ừ.Xuân im lặng không nói gì, nhưng thực chất cô đang khóc, khóc cho sự yếu đuối của minh mất đi, để cho con người của mình mạnh mẽ lên.

Cô đã quá mệt mỏi vì mọi thứ.Sức ép từ nhiều phía làm cô như muốn điên lên, cô muốn chạy trốn thật xa, thật xa để tự mình nghiền ngẫm lại tất cả những gì đã xảy ra cho mình, để trưởng thành hơn và để nhớ về người đó hơn.

Cô muốn sẵn sàng trước khi làm một điều gì đó mới hơn và có ích hơn trong tương lại.

CHƯƠNG 135 – 137 (5)Chương 136Nắng nhè nhẹ lách mình qua kẽ lá chiếu xuống khoảng trống của khu vườn quen thuộc.

Có một cô gái đang đứng lặng mình ngắm nhìn xung quanh đó.

Khóe miệng ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt mang chút cảm giác đượm buồn nào đó.Cô cứ đứng mãi giữa khoảng sân vườn đó không đi.

Không rõ vì không muốn đi hay là chưa chuẩn bị trở về nơi cô đã ở?Im lặng nghe những âm thanh xung quanh đây, tìm lại chút cảm giác quen thuộc nào đó.Đã đúng một tháng rồi cô mới quay trở lại nhà Huy cũng như quay trở lại khu này.

Sau ngày chia tay hôm đó ở bệnh viện, cô đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn với tất cả mọi người ở đây.Cô tháo sim điện thoại và cất nó vào một góc.

Cô quay trở về nhà mình dù có nhận được sự cho phé


Teya Salat