
lần bảy lượt em cứ phải chịu những thứ như thế này.
Nếu em nghe anh không chuyển đến với Huy thì có chuyện này xảy ra sao? Em nghĩ anh có thể bình tĩnh khi nhìn em vui cười bên Huy sao? – anh giận dữ nhìn cô.– Tại sao anh lại nói em như thế? Vui cười bên Huy? Ý anh nói em lẳng lơ chứ gì? Hay anh cũng đồng ý với những người kia, nói em mồi chài đám con trai khác chứ gì? Em chỉ muốn giúp anh và Huy thế mà anh nói em như thế? Phải đấy, em là thế đấy, anh ghét thì bỏ đi.
Em không cần.
– anh ngỡ ngàng trước câu nói của Băng.
Anh nghĩ thế sao? Thì ra trong mắt anh, cô cũng là loại con gái đó sao?Cô giận dữ cầm gối ném vào người anh, đuổi anh đi.
Mặc kệ anh gọi tên , cô nằm xuống, trùm chăn kín mít.
Cô nằm co mình, chon lòng mình vào không gian yên tĩnh của riêng mình.
Mặc để không gian yên tĩnh bao bọc nỗi cô đơn.
Vết thương lòng không ngờ sẽ có ngày vì anh mà rách toác.
Làm sao anh có thể nghi ngờ tình cảm cô dành cho anh.
Cô làm gì sai chứ?Cô cứ thế nằm cuộn tròn một góc trong cái chăn đó, không nói không rằng, tách biệt khỏi CHƯƠNG 135 – 137 (3)xung quanh, từ mình nhốt mình vào thế giới riêng của mình, tự mình suy nghĩ về những gì đã qua.Cô không tài nào ngủ được nữa.
Những gì Băng nói như ngàn mũi kim đâm vào tim cô.
Anh có biết anh tàn nhẫn lắm không? Mọi thứ cô chịu đựng chỉ vì anh, tại sao anh nỡ nghi ngờ cô.
Cô làm mọi thứ cũng vì lí do riêng của mình, cô đâu thể bắt anh giúp mình hết được.
Lợi dụng anh thì có gì hay chứ.Cạch…Cánh cửa chợt mở ra, đóng lại nhẹ nhàng.
Xuân hơi rùng mình, len lén vén tấm chăn xuống, ngó ra.
Một màn đêm đen tối nhưng vẫn đủ để cô nhận ra đó là dáng người của người con trai.
Dáng người cao lớn, mặc áo vest đen.
Người đó cứ đứng im lặng, nhìn Xuân chằm chằm không rời khiến cô có chút bất an.Đột ngột tên đó bước chậm rãi về phía cô, theo quán tính, cô vội hỏi ai đó.
Đáp lại vẫn chỉ là bước chân đều đều của gã đó.– Anh là ai, tôi sẽ gọi bảo vệ đó.
– cô lên tiếng đe dọa.– …… – hắn đột ngột vươn tay ra đe cô xuống dùng hết sức giữ chặt tay cô lại, nhanh chóng lộ rõ ý định đê tiện của mình.– Không… dừng lại.
– cô hét thất thanh, toàn thân giãy dụa hết sức mặc cho những vết thương đang đau đớn âm ĩ.Hắn tiếp tục, ra sức xé rách chiếc áo bệnh nhân của cô ra rồi sờ mó, đè lên cả những vết thương của cô.
Đầu óc vẫn chưa hết kinh hoàng, cô la hét điên cuồng trong vô vọng.
Những vết lòng chưa được xoa dịu đã lại có người muốn giày xéo lên nó.
Ai, là ai độc ác với cô như thế.Rầm…– Mày là ai….buông em ấy ra.
– Duy bất ngờ xuất hiện, chen ngang, đẩy tên lạ mặt kia ra khỏi người cô.Không thèm giằnh co gì với Huy, hắn lao thẳng ra ngoài cửa sổ nhảy xuống vì hắn biết chắc đây chỉ là tầng hai và sẽ không có gì xảy ra cho hắn cả.Huy cũng không mất thời gian đuổi theo hắn, mà ngay lập tức quay lại với người con gái tội nghiệp kia.
Cả ngày anh né tránh cô, không dám đi thăm cô.
Mãi tới tối, anh mới định đi.
Cứ chắc mẫm rằng giờ này cô đã ngủ, thế mà không ngờ lại gặp phải chuyện như thế này.Là ai ghét cô tới mức đó.
Đã hại cô ra nông nỗi này rồi mà vẫn không tha.
Rốt cuộc, ai độc ác như thế.Anh đau lòng khoác cho cô chiếc áo khoác của mình, vừa tiện tay bấm gọi y tá.
Không nói không rằng, ômg cô chặt vào lòng mình, cứ mặc cho cô khóc hết nước mắt của mình.
Anh biết cô đang sợ nhiều lắm.
Anh biết những thứ cô đã trải qua tồi tệ lắm, hoàn toàn quá sức chịu đựng đối một người con gái như cô.Phải người nào căm ghét cô lắm mới nhẫn tâm hết lần này tới lần khác muốn hủy hoại cô như thế.Anh đau lòng.
Lần đầu tiên anh đau lòng vì một người con gái như thế này.
Làm sao có thể vui khi nhìn cô phải chịu đựng những điều kinh khủng này chứ?Cả người cô co gập lại, hai tay ôm chặt đầu, mắt nhắm chặt, miệng lẩm bẩm điều gì đó, khóe mắt không ngừng rơi ra những giọt lệ trong veo chứa đựng sự sợ hãi, kinh hoàng.Anh ôm chặt cô vào lòng, giữ cô mãi trong lòng mình thật lâu, cho tới khi cô hoàn toàn bình tĩnh lại.
Cứ thế, anh ôm cô ngủ suốt đêm.……………….Thấm thoát cũng đã hơn một tuần, Xuân cuối cùng cũng được xuất viện.
Tinh thần của cô cũng khá hơn nhiều sau sự việc bất ngờ ngày hôm đó.
Không ai muốn nhắc lại việc ngày hôm đó, hãy cứ để nó lại trong quá khứ đã qua đi.Cô hiểu điều đó và cũng đang tập quen dần với những điều tồi tệ đã xảy ra, duy chỉ còn điều vẫn còn khiến cô cảm giác mất mát lắm.– Làm gì mà thất thần thế? Chuẩn bị xong chưa? – giọng nói quen thuộc của cậu bạn thân khiến Xuân chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vu vơ của chính mình.– Ừ, xong rồi.
Cảm ơn cậu đã đến.
– cô quay lại mỉm cười với Hoàng.
Dù vẫn thường xuyên nói chuyện qua điện thoại, qua skype…nhưng lâu lắm rồi mới gặp trực tiếp như thế này.
Trông cậu ấy cao lớn và chín chắn hẳn ra.
Dường như thời gian luôn làm con người thay đổi nhanh như thế.
Cả cô cũng không phải là ngoại lệ.– Không cần phải cảm ơn.
Chúng ta là ai chứ? – Hoàng cười nhẹ, bàn tay chậm rãi xoa đầu cô thật âu yếm.– Hoàng…có thể…cho tớ ở nhờ một thời gian được chứ? – cô ngập ngừng hỏi.– Tớ có thể biết lí do? – cậu hơi thắc mắc.– Cái này… – cô