Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325553

Bình chọn: 7.00/10/555 lượt.

, đối diện với cô.– Có, em khỏe.

– cô mỉm cười.– Nói dối, thế sao mặt mũi xanh lè thế này.

– anh xoa nhẹ mái đầu của cô như một hành động quen thuộc.– Anh nói qua rồi, mặt mũi em thế này mà bảo xanh lè.

– cô lè lưỡi trêu trọc.– Dám cãi anh sao? – anh giả bộ tức giận véo nhẹ má cô một cái.– Sao anh lại tới đây?– Vì anh muốn thăm em, lâu rồi không gặp.

hôm trước em tới nhưng anh lại không có nhà.– Nhưng anh tới khu này, liệu có ổn không? –– Yên tâm, không ai dám đụng tới anh đâu.

– Duy bật cười.– … – cô mỉm cười.– Có ai làm khó em không? – Duy vuốt nhẹ mái tóc của cô.– Không…không có ai cả.

– cô lắc đầu có chút gượng gạo.– Vậy sao? – anh cười nhạt.– Thật mà.

– cô cúi đầu gật.– Ừ…– Lâu không gặp, nhìn anh khác quá.

Dạo này anh thế nào rồi? Mọi việc vẫn ổn chứ? – cô quan tâm hỏi thăm.– Tất nhiên, anh mà.

Đây, quà cho em.

– anh chìa ra một chiếc đĩa CD mới toanh.– Là album mới chưa ra mắt của các anh à? Sao lại cho em? – cô nhìn nó đầy thích thú.– Quà mà.

Hàng hiếm đó, đừng cho ai biết đó.

– anh mỉm cười.– Được sao? Em cảm ơn nhiều.

– cô vui vẻ cầm lấy.– Nhớ giữ cẩn thận đó.– Em biết mà.

– cô cất chiếc CD vào cặp rồi quay lại nói chuyện với Duy.Đã lâu không gặp nên cả hai có rất nhiều chuyện để nói.

Mãi lúc sau vì Duy có việc nên đành phải đi trước nếu không chắc phải nói đến sáng mai mới hết chuyện.Duy cũng đi rồi, cô cũng tỉnh táo rồi nên tốt nhất là quay lại việc học.

Dạo này có nhiều chuyện khiến cô phải suy nghĩ quá, nên cũng có chút chểnh mảng.Hiện tại, cô đang khá rảnh nên như thế lại hay.

Vừa nghĩ cô đi về phía kệ sách để tìm kiếm mấy cuốn sách hóa đại cương.Nhún lên để với một cuốn đang ở trên cao nhưng vẫn không thể chạm đến nó, đột ngột có một cánh tay vươn ra, lấy nó xuống.

Theo quán tính, cô xoay người với theo quyển sách nhưng rồi chợt khựng lại khi bắt gặp người con trai ấy ở phía sao.Ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua cô rồi quay đi, trên tay anh là quyển sách mà cô cần.

Điều này khiến cô bối rồi, không biết phải làm sao.– Cần quyển này sao? – anh lật lật vài trang xem xét.– Vâng.

– cô gật đầu.– Không phải nó hơi quá cao so với chương trình của cấp 3 sao? – anh liếc mắt hỏi.– Nhưng nếu hiểu cặn kẽ vấn đề thì sẽ nhớ lâu hơn là chỉ học thuộc lòng công thức.

– cô đáp lại.– Ừ.

– anh gật TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 124 – 127 (8)đầu không nói thêm gì nữa mà đưa cô luôn quyển sách đó.– Cảm ơn.

– cô nhận lấy, trong lòng có chút lúng túng.– Đến giờ trưa rồi, đi ăn thôi.– Nhưng tôi vẫn chưa đói.– Tại sao cứ phải cãi lời tôi vậy? – anh lườm mắt nhìn cô.– Tôi…chỉ là, tôi đang muốn đọc sách.

– cô hơi lùi lại khi nhìn anh tức giận như thế này.– Không nói nhiều, đi nhanh.

– anh gằn giọng.– Nhưng…– Sao?– Tôi…đợi một lát, để tôi đi lấy cặp.

– cô vội vã chạy đi lấy cặp mình rồi ngoan ngoãn theo anh ra khỏi thư viện.Tiếng bước đều đều vang vọng khắp dọc hành lang rộng lớn.

Cả hai duy trì khoảng cách, người con trai đi trước, người con gái theo sau.

Không ai nói với ai lời nào vì vốn dĩ giữa cả hai đâu có một điểm chung, một suy nghĩ chung gì chứ.

Cứ im lặng như thế này lại hay.Nhưng trong thâm tâm của anh lại không muốn thế.

Anh không muốn giữa anh và cô luôn là khoảng cách nhưng lại không có cách nào để xóa tan nó.

Vì cô mà anh trở nên yếu đuối đến ngớ ngẩn như thế này.

Đúng là đáng xấu hổ mà.– À, cảm ơn anh mấy bữa trước.

– cô đột ngột vươn tay kéo tay áo của anh lại, khiến anh có chút giật mình.– Lý do? – anh vẫn giữ nét lãnh đạm trên khuôn mặt.– Tôi…– Huy, tới rồi à? Đợi mãi, đói quá.

– lời nói của cô bị Hiển chặn lại, không kịp nói thêm gì cả.Phải dũng cảm lắm cô mới dám mở lời với Huy.

Cô đơn giản chỉ là muốn cảm ơn anh.

Suốt mấy ngày qua, anh đã chăm sóc cô khi ốm, dù nó không hẳn là quá ân cần, chu đáo nhưng nó là hơn cả mong đợi ở một người lạnh nhạt và độc ác như Huy.

Hơn nữa là anh cũng gây thêm phiền phức cũng như không đe dọa cô, nhất là cuốn video đó cũng được giữ bí mật.

Việc anh đối xử với tốt với cô đột ngột như thế này, theo một cách nào đó, cô vẫn chưa quen.

Cảm giác có chút lạ lẫm, kì lạ nhưng cũng không phủ nhận rằng giờ cô cũng cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh anh.Không thật thường, hung dữ như trước mà đôi khi rất nhẹ nhàng.

Nó làm cô nhớ tới Băng, nhớ tới cử chỉ quan tâm ấy của anh.

Ai nói hai anh em họ khác nhau? Phải, cô cũng đã từng nghĩ thế nhưng giờ cô đã nhận ra nhiều điều khác.Hai khuôn mặt giống nhau như đúc nhưng lại rất dễ phân biệt.

Nghe có vẻ lạ như thế thôi nhưng đó là sự thật.

Ánh mắt của Huy quá lạnh lùng, quá đáng sợ so với Băng nên chỉ cần nhìn qua cũng đã biết được ai là ai.

Khi ở cạnh Huy, cô nhận ra anh giống Băng một cách lạ lùng.

Hai anh em có những thói quen hằng ngày rất giống nhau.

Ánh mắt của cả hai…dường như đều cùng thiếu thốn một điều gì đó, mà khiến người khác cũng phải tiếc nuối.Có phải là cô bị ám ảnh bởi họ quá nhiều nên giờ cô lại thấy cả hai giống nhau không?Khẽ thở dài, cô lắc đầu tự trấn tĩnh lại bản thân mình rồi bước vào căn phòng nơi mà Huy vừa bước vào.

Đây là phòng ăn đặc biệt dành cho Huy và bạn của anh ở khu


XtGem Forum catalog