
anh.
Liệu cô có biết không?Bước chân dừng hẳn khi anh đứng trước người con gái kia.
Cả hai im lặng, đôi mắt nhìn xoáy sâu vào nhau như đang tìm kiếm một dấu hiệu nào đó.Bầu không khí trở nên gượng gạo, có chút ngại ngùng giữa anh và cô.
Đột ngột, Băng chậm rãi vươn cánh tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, không nhanh không chậm mà lưu giữ lại biết bao cảm xúc.
Dù chỉ đơn giản là vuốt nhẹ mái tóc của TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119 (2)người con gái ấy nhưng cô có biết rằng trong hai tháng, anh đã nhớ cô đến mức nào không.
Giờ anh đã hiểu tại sao người ta nói: “phải xa nhau mới biết yêu nhau tới mức nào”.
Anh nhớ tới cô từng phút từng giờ một, không thể nào diễn ta được.
Giờ phút gặp lại, trái tim anh như vỡ òa trước những dồn nén trong lòng.
Không thể ngờ rằng có ngày anh lại yếu đuối như thế.– Anh xin lỗi.
– giọng anh thì thầm bên tai của người con gái đó.Cô khẽ mỉm cười, chỉ im lặng để anh vuốt ve mái tóc của mình.
Không cố gắng đẩy anh.
Chỉ cần như thế thôi cũng là quá hạnh phúc rồi, cô còn cầu mong gì hơn nữa chứ? Mỗi lần anh chạm vào khuôn mặt mình là một lần đánh thức tình cảm sâu thẳm trong lòng mình.Không hẳn là cô chưa bao giờ nhận ra tình cảm của anh cũng như không hẳn là anh không biết đến tình cảm của cô.
Nhưng biết rồi thì sao chứ? Anh và cô đều không đủ dũng cảm để đón nhận nó cũng như còn quá nhiều ngăn cản họ tới với nhau.Giờ đây mọi thứ đã khác.
Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, sẽ không chạy trốn thêm bất cứ lần nào nữa…– Anh chưa bao giờ có lỗi cả.
– Xuân thì thầm với anh.Băng trầm mặc không biết nói gì.
Cả hai duy trì khoảng cách đó trong trái tim mình.
Mỗi lần ở cạnh nhau, nó luôn là thế và giờ vẫn thế.– Mọi việc không tốt đã xảy ra.
Giờ là lúc để mọi thứ trôi đi, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa được không? – giọng anh nhỏ nhẹ an ủi.Cô mỉm cười, gật đầu.Cả hai buông tay, lùi lại vài bước để nhìn nhau rõ hơn.
Anh cười nhẹ với cô, cô cũng thế.
Đôi khi hạnh phúc cũng chỉ đơn giản là thế.Cả hai lẳng lặng, không nói gì, cùng nhau sánh bước đi hết con đường hướng về ngôi nhà to lớn kia.
Và không ngoài dự đoán, trước cánh cổng đã có người đợi sẵn.Trong ánh mắt của họ không giấu nỗi sự mong chờ, hào hứng khi người con gái kia xuất hiện.
Suốt hai tháng không gặp, cô cũng thay đổi nhiều rồi.Đôi mắt như sâu hơn, trầm lặng hơn.
Nét ngây thơ dần dần thay bằng chút chin chắn của một con người trưởng thành.
Khuôn mặt vẫn sang bừng đầy thu hút.
Mỗi lần nhìn thấy cô, trái tim họ vẫn không ngừng loạn nhịp nhưng họ biết rằng cô không thuộc về họ.– Chào mọi người.
– cô mỉm cười đáp lại sự nhiệt tình của mọi người.– Chào em.
– Phong không giấu được lòng hào hứng, chạy lại phía cô, vốn định vươn tay ra ôm cô vào lòng nhưng rồi chợt khựng lại.
Anh có lí do gì để làm điều đó chứ?– Lâu không gặp.
– Triêt cũng bước tới gần cô, không chịu thua kém Phong.– Mọi người ra đón em sao? Làm phiền rồi.
– cô lại nở nụ cười nhẹ.– Ngốc, không có phiền gì hết.
Cậu khỏe là tốt rồi.
Cảm ơn vì đã quay lại.
– Triệt xoa đầu cô thật mạnh như đang cố gắng che giấu sự rối bời trong tâm đầu mình.– Được rồi, đừng đứng đây nữa.
Chúng ta vào nhà thôi.
– Phong bước lên, cầm giùm cô chiếc túi trong tay.Bốn người bước nhanh vào cổng rồi đợi cô cất xong hết đồ.
Sau đó mới dẫn cô xuống phòng bếp.
Sự nhiệt tình của mọi người khiến Xuân có chút bối rối.
Chẳng lẽ, họ vẫn đang còn áy náy vì việc lần trước.
Việc đó đâu phải do họ gây ra, lỗi cũng chẳng phải bắt đầu từ cô sao?Mãi suy nghĩ lung tung, phải lúc sau cô mới nhận ra từ nãy tới giờ cô chưa thấy Vũ và Duy đâu cả.
Không phải là cô muốn họ đón cô nhưng ít nhất là vẫn mong gặp được họ.
Vì dù gì cũng đã hai tháng rồi chưa được gặp họ nên có nhớ họ một chút.– Anh Vũ TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119 (3)đâu rồi? Anh Duy hôm nay cũng không tới sao? – cô lơ đãng hỏi.– Vũ có việc bận nên không về kịp.
Còn Duy thì…tốt nhất là em nên tự mình tìm hiểu.
– Phong cười dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng xoa mái đầu của cô như một người anh lo cho đứa em gái nhỏ của mình.– Tìm hiểu? Tìm hiểu cái gì cơ ạ? – cô nghi hoặc hỏi anh.Phong không đáp, chỉ mỉm cười.– Đi thôi.
Có lẽ Duy đang đợi chúng ta.
– Băng đột ngột xuất hiện từ phía sau.– Dạ? – cô giật mình khi cánh tay mình bị anh lôi đi một mạch ra ngoài.Vốn định mở lời ra hỏi anh nhưng khi thấy thái độ cương quyết của anh nên chỉ đành im lặng để anh dẫn mình đi ra khỏi cửa.Chiếc xe Porsche đen phóng nhanh trên con đường phẳng tắp.
Gió lùa vào làm mái tóc dài của Xuân tung bay trong gió, làm ẩn hiện đôi mắt trầm tư suy nghĩ của cô.
Không biết đây là lần thứ mấy anh chở cô đi trên chiếc xe này, lần nào anh cũng cho cô một điều gì đó.
Còn lần này thì sao?Khẽ cười nhạt, cô đang trông đợi điều gì sao?Lặng lẽ hướng ánh mắt nhìn về phía xa xăm ngoài tấm kính.
Cảnh tượng thật đẹp đẽ.
Bờ biển trải dài, màu xanh của trời nối tiếp màu xanh của nước bao la, rộng lớn khiến con người như được bao bọc trong cái rộng lớn của nó.
Con người nhỏ bé làm sao khi đứng trước thiên nhiên.
Bao tâm tư, tình cảm cũng đã được sóng mang ra xa theo từng cơn sóng.