XtGem Forum catalog
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326645

Bình chọn: 8.5.00/10/664 lượt.

rả nợ thay để rồi phải chịu bao khổ sở chứ.– Bác xin hai con, làm ơn để nó trở về.

Tiền bác sẽ trả lại, dù gấp trăm lần bác cũng trả, làm ơn để nó trở về… Chỉ cần các cháu muốn thì việc gì bác cũng làm… – bà nghẹn ngào van xin, hai tay níu chặt lấy cánh tay của Băng cứ thế mà lay.Băng khẽ nhíu mày.

Để cô ấy trở về?Trong lòng anh thoáng nổi lên song gió.

Không, anh không muốn…không chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này…anh không thể.– Việc này…không thể… – anh lắp bắp trả lời.Duy dường như cũng nhận ra nét bối rối trong đôi mắt của anh.

Anh hiểu vì chính anh cũng chưa chuẩn bị tinh thần cho việc đó và anh cũng không muốn.

Anh còn lời hứa chưa thực hiện được với cô, làm sao nỡ để cô đi.– Việc này đúng là rất khó, không thể do bọn cháu quyết định được… – Duy cũng phụ họa thêm.– Làm sao đây…làm sao bác nỡ để nó lại đây chứ…ta van xin các cháu đấy… – bà gần như muốn gục xuống.Không gian tĩnh lặng, chỉ còn đọng lại tiếng nức nở của người đàn bà tội nghiệp kia.

Trong lòng hai người con trai đó cũng không mấy thoải mái.

Họ nên làm sao đây?– Được… – giọng nói của Băng bất ngờ vang lên mang theo chút bất đắc dĩ cùng nuối tiếc.– Thật sao…thật sao? – bà Nga mừng rỡ, ngước đôi mắt nhìn anh đầy biết ơn.– Nhưng chỉ có điều…chỉ trong khoảng thời gian nhất định.

– giọng anh đều đều vang lên.– Chỉ một khoảng thời gian ngắn nhất định? Ý cháu là…? – bà bối rối nhìn anh.– Đúng.

Hai tháng.

Chỉ trong vòng hai tháng, không hơn không kém.

– Băng cương quyết nói.– Nhưng mà… – bà khó xử, tại sao lại chỉ được hai tháng.– Đúng, bọn cháu chỉ có thể xin phép trong thời gian đó, không thể hơn.

Hợp đồng đã kí thì không bao giờ thể bỏ, cháu cũng tin chắc là em ấy cũng sẽ đồng ý.

– Duy chen vào nói đỡ.– Nhưng mà… cũng được.

Hai tháng…hai tháng cũng được.

Cảm ơn các cháu.

– bà gật đầu đồng ý dù trong lòng vẫn có chút không cam.

Tại sao chỉ được hai tháng.

Có ngắn ngủi quá không?– Vậy hai tháng sau, hi vọng em ấy sẽ trở lại.

– Băng bình tĩnh hỏi.Hai tháng.

Hai tháng để cô nghỉ ngơi còn anh sẽ dùng hai tháng đó để trả lời câu hỏi trong lòng mình.

Anh hi vọng mình sẽ có câu trả lời vào ngày anh gặp lại cô.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119Chương 112:Thời gian thấm thoát trôi nhanh, cũng đã được hai tháng rồi.

Hai tháng yên ắng, trầm lặng cho lòng người nghỉ mệt sau những suy nghĩ đắn đo của trái tim mình.

Tất cả những gì không hay đã xảy ra, giờ chỉ còn là dĩ vãng nhưng đến cùng thì nó vẫn luôn là một dấu đen không thể phai mờ trong kí ức.Bước dọc con đường sạch sẽ, đẹp đẽ kia nhưng trong lòng lại không mấy thoải mái.

Đã hai tháng rồi Xuân không đi trên con đường này.Cô im lặng, trầm mặc suy nghĩ điều gì đó mà chính mình cũng không rõ.

Vang vọng trong không gian chỉ là tiếng lọc cọc của chiếc bánh xe từ chiếc vali cũ kĩ.

Xen kẽ vào đó là tiếng lá cây nhẹ xào xạc trong gió mang theo chút gì chờ đợi.Nó chờ đợi điều gì? Hay là người con gái kia chờ đợi điều gì?Không…không thể nào.

Nơi mà cô vốn đã muốn chạy trốn thật xa khỏi nó từ lâu rồi, sao có thể là nơi cô muốn quay lại.

Cô sợ những gì ở đây.

Sợ sự giàu có kệch cỡm của con người ở đây và cả những gì đã làm đau lòng cô.Vốn biết là thế nhưng đâu đó ở nơi này còn có điều gì đó đang nắm giữ trái tim cô.

Đã lâu lắm rồi.

Phải, hai tháng là quá lâu cho sự chờ đợi đó.

Làm thế nào cô cũng không thể dứt được hình ảnh của người con trai đó ra khỏi đầu.Có quá ngốc nghếch không nhỉ?Câu hỏi mà cô đã đặt ra và tự tìm cho mình câu trả lời từ lâu lắm rồi nhưng…vẫn chỉ là một câu hỏi không thể giải ra.

Thật mâu thuẫn vì chính cô cũng đã từng mong mình cứ ngốc nghếch như thế.

Cái cảm giác trông chờ, mong ngóng, hồi hộp…ấy.

Cô vẫn muốn giữ lại dù nó làm cô khó chịu biết bao.Bước chân chợt khựng lại khi cô nhận ra ai đó đang tiến về phía mình.

Đôi mắt lơ đãng nhìn lên rồi một thoáng chấn động trong lòng.Khuôn mặt lạnh lùng của người con trai ấy như đang thiêu đốt bao cảm xúc dồn nén suốt hai tháng qua.

Phải làm sao bây giờ?Người con trai đó đang ở trước mặt mình.

Người mà mình đã mong nhớ suốt bấy lâu sao?Thật khó khăn khi phải lựa chọn giữa những gì thân thương nhất với những gì mà mình đang dần bị phụ thuộc vào nó.Hai tháng để cô suy nghĩ.

Hai tháng để cô học cách bình tĩnh trước tất cả.

Sau những gì đã xảy ra, thật khó để quên hết mọi lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Đã có lúc cô muốn điên lên khi đứng trước nó, bóng tối từ nó bao trùm lấy toàn bộ tâm trí, ám ảnh mãi không chịu buông.

Nhưng rồi cô vẫn phải vực dậy.Chạy trốn chỉ khiến cô thoải mái lúc đó, liệu sau này vẫn thế chứ? Đôi khi có những thứ chỉ có thể đối đầu chứ không thể né tránh mãi được.

Dù không thể nào quên được nhưng ít nhất cũng giúp cô có thêm dũng cảm.Lúc này là cơ hội để cô xem lại thành quả của mình trong thời gian qua.

Có lẽ nó đã hiệu quả chăng? Cô cũng không rõ.

Ngay chính khoảnh khắc này trái tim vẫn không yên lắng mà cứ đập như đang chạy đua với ai đó.Khoảng cách giữa cả hai dần dần rút ngắn, cô như nín thở…chờ đợi một điều gì đó.Khuôn mặt trầm lặng như đang che giấu biết bao cảm xúc trong lòng của