
như thế chứ? Dù dặn lòng là sẽ buông nhưng rồi lại cứ hi vọng để rồi lại nuôi nấng thứ tình cảm này.
Cô thật ngốc ngếch mà.Vậy nếu như cô vẫn tiếp tục thì sao? Vẫn ích kỉ giữ lấy tình cảm đó thì sao? Sẽ còn ai đau khổ nữa không? Ai sẽ hạnh phúc và liệu cô cũng có hạnh phúc không? Không…đối với cô thế là quá đủ rồi…Cô muốn buông tay…đã quá mệt mỏi rồi.Còn anh thì sao? Anh có nhận ra tình cảm của cô? Anh có đúng là yêu cô như lời của Tiên nói? Nếu đúng thì sao mà nếu không thì sao? Cô cũng không hiểu rõ được điều mình đang mong muốn là gì.
Đến bao giờ thì cơn ác mộng này sẽ chấm dứt đây?Cô càng đau đớn bao nhiêu thì Băng lại càng dằn vặt bấy nhiêu.
Tình cảm ích kỉ của anh đã không giúp mà còn hại cô, làm cô càng đau đớn.
Anh đã biết tình cảm của mình từ lâu rồi nhưng tại sao vẫn không đủ dũng cảm để thừa nhận nó?Nếu anh chấp nhận nó sớm hơn, nếu anh thừa nhận điều đó sớm hơn để rồi dung chính sức mình để bảo vệ cô…thì có ai có thể đụng đến cô như thế? Sẽ có ai dám làm khó cô nữa chứ?Vậy thì tại sao anh lại không dám thừa nhận chứ?Anh hèn nhát chạy trốn khỏi chính bản thân mình, né tránh điều mà mình thực sự biết rõ.
Liệu anh còn xứng đáng TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 101- 111 (50)với cô không? Giờ anh làm sao dám đối mặt với cô đây?Anh đứng trước hai ngã rẽ do chính mình tự đặt ra.Chấp nhận và bảo vệ người con gái mình yêu nhưng anh còn tư cách gì để làm điều đó sau tất cả những đau khổ anh tạo ra và liệu người con gái đó có chấp nhận?Hay anh đành buông tay, chấp nhận từ bỏ tình yêu mà mình đã nuôi lên từng ngày trong lòng? Cô sẽ không đau khổ nữa…chỉ mình anh chịu đựng nó.
Trái tim anh sẽ chấp nhận nó chứ? Nó có ngoan ngoãn để anh làm điều đó không?Đến tột cùng thì anh phải làm sao đây.Anh đã mệt mỏi lắm rồi, mệt khi phải gồng sức để đè nén, để che giấu con người của mình rồi.Khoảnh khắc nặng nề đè nén lòng người.
Hai con người trẻ tuổi đứng trước hai ngã rẽ của trái tim.
Làm sao để vẹn toàn được tất cả.
Bước tiếp hay là lùi lại? Chạy trốn hay đón nhận?Bao giờ sẽ có câu trả lời cho câu hỏi đó?Cạch…Cánh cửa bật mở, làm xao lãng bầu không khí yên tĩnh nặng nề kia.
Băng cũng dần dần định thần lại, từ từ đặt người con gái nhỏ bé đang thiếp đi xuống giường, nhanh chóng lấy lại nét lạnh lùng cố hữu.Cả anh và Duy không hẹn cùng quay qua nhìn người vừa xuất hiện.Khuôn mặt gầy gầy hằn lên nét khắc khổ sau những cú sốc tinh thần mà bà vừa trải qua.
Ánh mắt hoảng loạn, chứa đầy đau đớn và lo lắng.
Mái tóc buộc lên một cách vội vàng làm bà càng trở nên luộm thuộm, già nua hơn so với cái tuổi thật của bà.
Bước chân loạng choạng như sắp ngã đi về phía trước, đôi mắt tìm kiếm dáng người nhỏ bé của đứa con.Khoảnh khắc bà nhìn thấy đứa con, tất cả như vỡ òa.
Bà khóc nấc lên, luống cuống lao về phía người con đang nằm trên giường.
Tại sao nó lại ra nông nỗi này chứ? Ai đã làm điều độc ác ? Nó có tội tình gì mà phải gánh chịu điều này chứ? Tại sao hết chồng bà rồi tới con bà phải chịu đựng điều này? Tại sao chứ? Ông trời thật bất công, bà đã làm gì sai mà gia đình bà lại ra nông nỗi này? Chẳng lẽ phải để bà suy sụp hoàn toàn thì ông mới cam lòng sao?Đôi chân run rẩy, đứng dậy bà quay lại nhìn vào hai người con trai đang trầm mặc đứng trong phòng.
Đúng rồi, chắc chắn họ biết lí do.Bà Nga vươn tay nắm lấy người Duy hỏi:– Tại sao con bé lại ra nông nỗi này? Làm ơn cho bác lời giải thích đi.
– bà ngẹn ngào nói trong nước mắt nhưng đáp lại cũng chỉ là sự im lặng.Bà mất kiên nhẫn quay qua nhìn Băng.
Bà ra sức lắc mạnh người anh mà gào lên tại sao, tại sao? Nhưng vẫn chỉ là sự im lặng.
Anh có dám thừa nhận rằng lỗi là của anh không?Bà mệt mỏi ngồi phục xuống đất mà khóc.
Thời gian TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 101- 111 (51)không biết trôi qua bao lâu, Băng mới ngồi xuống đỡ bà Nga dậy, khó khăn lên tiếng.– Là do cháu.
Tất cả những gì mọi người chịu đựng đều là do cháu.
– giọng nói mang theo chút đăng đắng nơi cổ họng.– Tại sao lại là cậu chứ? Con bé vẫn thường kể về cậu, nói cậu tốt lắm mà, tại sao lại làm con bé ra nông nỗi này? – bà Nga nói trong nước mắt.– Cháu xin lỗi, là cháu không tốt.
– anh lắc đầu.–Bất ngờ, Xuân giật mình hét lên.
Tiếng ồn ào làm cô giật mình.
Nó làm cô nhớ tới tiếng la mắng, chửi rủa của bọn côn đồ kia.
Rồi lời nói của Tiên cứ văng vẳng trong đầu.Cô sợ.Toàn thân co lại, run rẩy như muốn trốn tránh nhưng lại không thể.
Cô bất lực khóc.
Đôi mắt nhắm nghiền không dám mở ra.Nhìn cô như thế, cả ba người ở đây càng đau lòng hơn.Duy không biết nói gì, chỉ lẳng lặng chịu đựng thứ cảm giác này trong lòng.
Anh có thể làm gì cho cô đây?Còn Băng? Nếu Duy đau một thì anh còn đau gấp ngàn lần.
Cô ra nông nỗi này không phải vì cô thì còn vì ai chứ? Anh chỉ biết giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia không rời, làm sao để xoa dịu nỗi đau trong lòng cô đây?Đối với bà Nga thì điều này con tồi tệ hơn hàng vạn lần.
Nhìn đứa con bé bỏng của mình trong tình trạng như thế, người làm mẹ ai có thể mỉm cười được chứ.
Là do bà và chồng mình đã đẩy con mình tới mức này.
Nếu như không bị mắc nợ thì nó có phải tự mình đi t