Old school Swatch Watches
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327074

Bình chọn: 10.00/10/707 lượt.

i mà.

– bà Nga rối rít van xin.– Hừ…không hiểu chuyện… – hắn gằn giọng…– ….– Cũng phải thôi, làm sao nó biết chuyện bố mẹ nó lại vác thêm món nợ chưa trả nữa phải không? – hắn lại giở giọng cười khinh bỉ ra mỉa mai.Bà Nga run rẩy, ôm chặt đứa con gái vào lòng, đôi mắt đau đớn quay đi không dám nhìn thẳng vào mắt nó.

Làm sao bà có thể chấp nhận cái sự thật đau lòng đấy chứ.

Đã không giúp được gì mà còn khiến cho nó càng mệt mỏi hơn.– Mẹ, tên đó nói là ý gì? – Xuân ngờ vực hỏi.– Mẹ xin lỗi…tại bố mẹ không tốt…chỉ vì nóng lòng muốn trả nợ nhanh, bố mẹ đã đi mượn tiền để đầu tư dự án kia…rốt cuộc tưởng mọi việc sẽ tốt đẹp ai ngờ… – giọng bà ngẹn ngào không nói thành tiếng.

Tại sao hết lần này tới lần khác gia đình bà lại phải rơi vào tình trạng như thế này chứ? Nợ cũ chưa xong nay lại thêm món nợ mới.Xuân im lặng, không biết nói gì hơn.

Lại một món nợ nữa sao? Dù không muốn nhưng đây là lần đâu tiên cô thấy giận bố mẹ mình như thế.

Chẳng phải cô vẫn đang cố gắng chịu đựng tất cả chỉ để giúp bố mẹ bớt đi gánh nặng.

Tại sao lại tự mình chuốc thêm khổ sở vào mình.

Cô đâu cần bố mẹ mình phải bận tâm nhiều về cô như thế? Cô chỉ cần họ vui vẻ, sống thoải mái một chút thôi, cô làm tất cả chỉ vì điều đó thôi mà.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 101- 111 (21)Lần đầu cô cảm thấy những gì mình đang cố gắng làm là ngu ngốc, thừa thải.

Tại sao chứ? Trái tim vốn đã mệt mỏi, khó khăn nay như muốn gục ngã.

Cô muốn từ bỏ tất cả, chạy đi thật xa, thật xa.

Chưa bao giờ cô thấy giận gia đình mình như vậy, giận cả chính bản thân mình.– Không phải ông đã gia hạn rồi sao? Tại sao lại tới đây đòi nợ vào lúc này.

– bà Nga chợt nhớ ra điều gì đó, luống cuống hỏi tên cầm đầu kia.– Mọi việc đã khác.

Gia đình bà như thế này, không đòi sớm thì có khi trốn nợ thì sao? – hắn cười giả lả đầy khiêu khích.– Không, không…chúng tôi không làm thế.

Xin ông cho tôi thời gian…tôi xin ông mà.

– bà quỳ lụy van xin sự thương cảm từ đám côn đồ trong vô vọng.– Có sao?Ai làm chứng nào? – hắn vừa cười cợt vừa nói, quay qua nhìn đồng bọn với ánh mắt “ngây thơ”.– Đồ dối trá, đồ tiểu nhân.

Chẳng phải các người đã hứa rồi sao? – chị cô không kìm được hét lên, nhìn trừng trừng vào tên mặt sẹo ấy.– Con này láo, mày là cái thá gì mà vênh mặt với tao.

– hắn tức giận tát thẳng một cái vào mặt chị khiến chị tè nhào về phía sau.– Dừng tay lại, các người đánh con gái mà không biết nhục sao? Hèn hạ.

– cô vội vàng chạy lại đỡ chị cô.Tên mặt sẹo tức giận tím tái mặt nhưng chợt nhớ tới lời nói của người đàn ông kia.

Đúng rồi là phải bắt con bé đó trả nợ.

Khóe môi giật giật nụ cười xấu xa.– Phải rồi, ta cũng biết gia đình mày cũng không có khả năng trả, có đòi cũng thế đúng không? – hắn giả ngây hỏi.– Phải…phải…tôi xin ông, chỉ cần cho tôi thời gian thôi.

– bà Nga vui mừng khi thấy tên đó có vẻ nhún nhường một chút.– Cũng được với điều kiện con gái bà phải làm vật thế chấp.

– hắn vừa nói vừa tiện tay lôi Xuân đứng dậy.Xuân bất ngờ khi bị lôi dậy, chưa kịp hiểu gì hắn đẩy cô cho đám đàn em đằng sau còn mình tự đứng chắn lấy tầm với của mẹ và chị cô.– Đồ bỉ ổi, thả con gái tao ra.

– bà Nga điên cuồng, giận dữ đấm đá đưa tay ra cố kéo cô lại nhưng không thể vượt qua được thân hình cao lớn của tên mặt sẹo.Hắn cũng không khách sáo một tay đẩy ngã cả hai người.

Khuôn mặt lạnh lùng ra hiệu cho đám đàn em đi trước.– Liệu mà chuẩn bị đủ tiền.

– hắn cũng giận dữ quay người bỏ đi.Đám đàn em hả hê bỏ đi.

Một tên vác ngược cô lên vai rồi mang ra ngoài như một món hàng.

Mặc cho cô la hét, đấm đá, giãy giụa chúng cũng không quan tâm vì đối với chúng một đứa con gái là gì đối với những kẻ suốt ngày bôn ba ngoài giới giang hồ chứ.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 101- 111 (22)Rầm…Cánh cửa đột ngột bật mở, hai dáng người cao lớn đứng chắn ngang đường đi của bọn chúng.

Khuôn mặt thanh tú lạnh lùng, ánh mắt sắc lẻm nhìn về đám du côn không kiêng dè.Chương 106:Bầu không khí rơi vào im lặng ẩn chứa chút lạnh lẽo tỏa ra từ ánh mắt của hai người con trai kia.

Thời gian chậm chạp trôi qua như chờ đợi một điều gì đó, càng im lặng, đám côn đồ kia càng cảm thấy bứt rứt khó chịu.Đã bôn qua trong thế giới giang hồ nhiều, đã chịu rất nhiều thử thách cũng như đe dọa nên cũng đã quen dần với điều đó nhưng lần này…dù không muốn chấp nhận nhưng không thể chối bỏ được cái áp lực nguy hiểm tỏa ra từ hai đứa con trai trước mặt.

Trái tim đập dồn dập, hô hấp khó khăn cứ như lần đầu chúng ra mắt sếp lớn của mình vậy.

Không nén được mà rùng mình, hai đứa con trai kia là ai mà có thể có sức ảnh hưởng đáng sợ như thế.– Hai đứa kia, bọn bay chán sống rồi sao mà dám cản đường bọn tao? – tên mặt sẹo hung hăng lên tiếng, thật không thể chấp nhận được cảm giác co rúm trước hai đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch như thế này.– Thả cô ấy xuống.

– giọng Băng lạnh lẽo mang chút đe dọa không khác sáo.– Mày dám vênh mặt với tao sao? Mày biết bọn tao là ai không mà dám hống hách.

– một tên đầu trọc sấn tới cười cười, tay giơ lên định vỗ vỗ vào mặt anh trêu trọc nhưng chưa kịp đã bị anh giữ lại lạnh lùng bẻ ngoặt tay ra sau