
hải tuyệt vọng.Chương 100:Căn phòng tối om.
Khói thuốc chầm chậm lan tỏa khắp căn phòng mang theo cái mùi hăng hắc khó chịu của nó.
Bầu không khí cũng trở nên nặng nề, đè nén tâm trạng của con người không sao thoải mái được.Ngồi trầm tư suy nghĩ, ông Sơn khẽ nheo mắt, nặng nề thở ra từng đợt khói thuốc trắng.
Dạo này có quá nhiều việc diễn ra không suôn sẻ lắm khiến ông như già đi rất nhiều.
Mái tóc ngày nào, giờ cững đã bạc trắng cả ra.Nghĩ tới đứa con gái bé nhỏ của mình, một thân một mình ở một nơi xa lạ không ai quen thân lòng lại đau nhói lên vì buồn bực.
Tâm trạng vốn dĩ đã không tốt nay càng trở nên tồi tệ.
Ông chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành xong hợp đồng này để có thể trả hết nợ rồi đón con bé đó về.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (88)Mọi việc diễn ra hết sức thuận lợi, hoàn toàn không có một khó khăn hay cản trở nào.
Ông cũng có phần nhẹ nhõm.
Cứ đà này sẽ nhanh chóng thôi, dự án đầu tư này sẽ sớm hoàn thành thôi.
Nhưng tại sao trong lòng ông vẫn không yên.
Chẳng phải mọi việc đều đang trở nên quá dễ dàng sao? Không lẽ sắp có gì đó sẽ xảy ra? Không.
Không, ông không thể nghĩ như thế được.
Đây như là đặt cược cả một ván bài, làm sao ông có thể thua được.
Ông không được phép thua.Càng nghĩ lại càng bứt rứt không yên.
Thời gian chuẩn bị dài cuối cùng cũng sắp đến lúc gặt kết quả.
Ông phải chuẩn bị thật tốt, không được phép xảy ra sơ suất gì.Cạch…Cánh cửa phòng bật mở.
Bà Nga bước vào, khẽ thở dài khi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của chồng mình.
Bao đêm ông đã trằn trọc trên giường lo nghĩ về đứa con gái của mình.
Trong đôi mắt của ông dường như lúc nào cũng phảng phất chút nét ưu buồn, khổ sở.
Đã có nhiều lần ông trở về nhà với tình trạng say khướt.
Thật khiến bà cảm thấy đau lòng.Bà cũng biết, thân là trụ cột gia đình, có quá nhiều trách nhiệm đè nặng lên đôi vai của ông.
Món nợ ụp đến, thi người vất vả nhất vẫn là ông.
Việc đứa con gái của mình kí hợp đồng mà không bàn bạc với ông cũng khiến ông giận dữ lắm.
Mặc dù la mắng con bé là ngu ngốc, thiếu suy nghĩ nhưng thật tâm là ông đang tự trách mắng chính bản thân mình kém cỏi, làm liên lụy tới gia đình.Cũng may, nhờ lời hứa của ông giám đốc kia, ông mới cảm thay đổi chút ít.
Ông bắt đầu nuôi hi vọng về món lời sau khi mọi việc kết thúc.
Bà không phải là không tin tưởng chồng mình mà là sợ ông ấy quá nóng vội mà thiếu suy nghĩ.
Nhưng có vẻ như mọi việc vẫn ổn, có lẽ, mọi việc cũng sắp kết thúc rồi.Chậm rãi đi tới bên cạnh, bà cúi xuống ôm ông từ phía sau.
Hơi ấm lan tỏa, nhẹ nhàng sưởi ấm chút trái tim lạnh lẽo vì mệt mỏi căng thẳng hằng ngày.Ông Sơn cũng nhẹ nhàng vỗ về người vợ thân yêu của mình.
Ông biết ơn bà nhiều lắm, người đã luôn sát cánh bên ông dù cho khó khăn như thế nào.
Trong lúc như thế này, ông vẫn còn gia đình, vẫn còn nơi để nghỉ mệt sau những sóng gió của cuộc đời.– Mọi việc sẽ ổn thôi mà.
– bà Nga thì thầm an ủi chồng mình.– Ừ, cảm ơn em.
– ông gặng cười.
Ông cũng hi vọng như vậy.
Mọi việc sẽ ổn thôi mà.
Phải không?………….Tiếng nước róc rách chảy từ vòi hoa sen.
Một người con gái chậm rãi bước đến cạnh bồn tằm rồi nhẹ nhàng chìm mình trong dòng nước ấm áp.
Mọi bụi bẩn, khó chịu cũng dần biến mất.Ngâm mình một lúc làm tâm trạng con người cũng khá khẩm đôi chút.
Dạo này có nhiều việc khiến cô cảm thấy rất bực bội.
Chỉ cần nhìn thấy con bé ấy là đã thấy ghét rồi.
Lúc nào cũng giả ngây để thu hút sự chú ý của con trai, đúng chỉ càng làm cho người ta thêm khinh bỉ.
Hơn nữa nó còn dám đi quyến rũ cả người con trai ấy.
Nó nghĩ mình là ai chứ? Đũa mốc mà chòi mâm xôi sao? Không, nhất định là không được rồi.Hừ…càng nghĩ càng thấy bực bội.
Hình ảnh của người con trai ấy mỉm cười với con bé ấy cứ ẩn hiện trong đầu làm cô như muốn phát điên lên.
Con rắn ghen tị trong lòng cứ nghoe nguẩy không yên.
Không…cô sẽ giữ anh ấy lại.– Thưa cô chủ.
– giọng nói trầm lạnh của một người đàn ông vang lên từ bên ngoài phòng tắm.– Có chuyện gì? – Tiên bình thản đáp.
Cô đứng dậy, khoác nhanh bộ đồ tắm rồi bước ra ngoài.– Mọi việc đã chuẩn bị xong rồi thưa cô.
– người đàn ông ấy kính cẩn trả lời.– Vậy sao? Mọi thứ cũng nên bắt đầu rồi.
– Tiên nhếch mép cười nhạt.– Dạ vâng.
– ông ta cúi đầu đáp.Tiên đột ngột cất tiếng cười.
Tất cả đã sắp xếp xong, chỉ còn việc thực hiện.
Không biết lần này con bé đó sẽ chống trả như thế nào?– Em không thể dừng lại sao? – giọng nói của một người con trai nào đó đột ngột vang lên khiến Tiên hơi giật mình bối rối.Nhanh chóng lấy lại nét bình thản trên khuôn mặt, quay qua đáp lại người vừa mới xuất hiện ấy:– Ai cho anh vào phòng con gái vào đêm hôm khuya khoắt như thế này chứ? – Tiên khẽ nhếch mép cười đáp lại.– Mới bảy giờ thôi mà, hơn nữa anh đã được sự đồng ý của bố mẹ em rồi mà.
Không phải sao? – người con trai đó tiếp tục lên tiếng.– Hừ…anh cũng không thể tự ý như thế chứ.
– Tiên bực dọc giậm chân tại chỗ.Người con trai đó vẫn ung dung bước lại gần Tiên.
Tự mình ngồi dựa lên thành ghế sofa, đối diên với Tiên.
Anh khẽ nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý với cô.
Nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve