Ring ring
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327294

Bình chọn: 7.00/10/729 lượt.

tựa lưng vào tường, nhìn sâu vào khuôn mặt đang ửng đỏ vì ngại ngùng của người con gái đối diện.

Anh chợt nở nụ cười trêu trọc.

Anh thấy thích cô khi như thế.

Có gì đó rất đặc biệt.Trong khi anh nhìn chằm chằm vào mình, Xuân chỉ muốn đào lỗ tự chôn mình.

Cảm giác nóng hừng hừng vì xấu hổ như muốn khiến cô nổ tung ra.

Mãi một lúc, cô mới lấy lại bình tĩnh, đứng đối diện Duy để lên tiếng.– Anh lại đùa nữa rồi.

Anh nặng lời với họ quá đấy.

– Xuân phản đối.– Sao? Đó không phải là những gì em định nói à? – Duy đáp lại.– Nhưng mà trông anh lúc đó như đang la mắng người khác vậy.

Đáng sợ lắm đấy, làm thế chỉ càng làm người khác bất mãn thôi.– Em lo nghĩ nhiều quá đấy.

– anh vò mái đầu của cô một cách bừa bãi.– À, còn việc giữa em và anh…em nghĩ là cũng nên kết thúc.

Chẳng phải, lúc đầu cũng chỉ là một lời nói đùa để giúp em tránh bớt rắc rối thôi sao? Em vẫn ổn mà, không sao đâu.

– cô nói một cách chắc chắn.Lời nói kiên quyết của Xuân lại khiến Duy có chút hụt hẫng, khó chịu.

Phải, đúng là như thế nhưng bây giờ anh không muốn như thế nữa.

Anh vẫn muốn giữ mối quan hệ giả đó.– Em ghét anh rồi sao? Hay đang là giận anh vì việc lần trước anh hứa nhưng không thực hiện? – giọng Duy có chút lạnh nhạt, bực bội.– Không.

Anh đang nghĩ gì vậy.

Là do em cảm thấy mình đang lợi dụng anh vậy.

Em không muốn như thế.– Vậy thì em cứ lợi dụng đi.

Chẳng lẽ, so với việc chịu đựng mọi thứ thì tốt hơn sao? Nếu em thực sự khó chịu thì cứ nói thẳng ra, không cần em phải che giấu như thế.

– Duy đột ngột lớn tiếng.

Điều khiến anh cũng không dám ngờ tới, chưa bao giờ anh mất bình tĩnh vì những việc như thế này.– Anh…anh làm sao vậy? Em không ghét anh rồi mà.

Và em cũng không giận anh, đừng tự ghán ghép suy nghĩ của anh lên em như thế chứ? Tại sao lại tỏ ra khó chịu như vậy với em.

– cô hơi bất ngờ vì thái độ của anh.

Trong lòng cũng vì thế mà bực bội.

Cô đang muốn tốt cho cả hai, vậy mà anh lại nghĩ xấu cho cô rồi còn tự ý suy diễn lung tung.– Anh…được rồi, anh xin lỗi.

Chỉ là anh cảm thấy rất khó chịu khi nhìn người khác bắt nạt em.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (86)– Em không sao mà.

Cũng đâu có gì to lớn đâu mà.

Dù sao cũng vẫn cảm ơn anh đã quan tâm.

– cô đáp lại dù không giận nhưng vẫn chưa hẳn là hết khó chịu.– Ừ, đúng là trước đây anh nói thế cũng chỉ vì muốn giúp em nhưng giờ anh nghĩ không hẳn là thế đâu.

Anh muốn như thế.

– anh đột ngột kéo tay rồi ôm chầm cô vào lòng.Hàng động đột ngột của Duy khiến cô không kịp phản ứng mà ngã hẳn vào lòng anh.

Dù quen anh đã lâu nhưng mỗi lần anh làm như thế này cô vẫn cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng kinh khủng…hơn nữa vừa rồi ý của anh là sao?– Anh Duy thả em ra…anh đang nói gì thế? Em không hiểu? – cô đẩy người của anh ra.– Em cũng không cần hiểu.

Chỉ cần em thực sự thích người nào đó thì anh sẽ chấp nhận lời đề nghị của em, còn giờ thì cứ như thế này đi.– Dạ? Anh nói gì kì vậy?Reng…reng…Tiếng chuông đột ngột vang lên báo giờ vào học đã đến.

Không kịp chào hỏi Duy một câu, anh đã xoay mình bỏ đi, không nhìn cô mà chỉ vẫy vẫy cánh tay thay cho lời chào.Cô ngơ ngẩn nhìn dáng người của anh khuất dần.

Hôm nay trông anh lạ quá.

Có chuyện gì sao? Nói toàn những thứ mà cô không hiểu? Rốt cuộc thì anh đang muốn nói gì? Càng nghĩ càng rắc rối.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (87)Khẽ lắc đầu để tạm xua đi cuộc đối thoại kì lạ giữa cô và anh.

Hít thờ một hơi thật sâu rồi quay trở về lớp, chuẩn bị cho tiết học mới.…..Duy lững thửng đi dọc hành lang, đến chỗ rẽ, anh đột ngột dừng lại.

Khuôn mặt cứng đờ, có chút gì đó khó xử nhưng rồi ngay lập tức lấy lại nét bình thản ban đầu.– Sao? Nghe hết rồi à? – Duy bật cười.– Xin lỗi, tớ không cố ý.

– Băng đáp.– Có cần nghiêm trọng thế không? Đừng làm khuôn mặt dằn vặt ấy chứ.

– Duy vỗ vai của người anh họ của mình.

Khuôn mặt của Băng bình thường cũng đã ít cười vậy mà bây giờ trông còn nặng nề hơn nữa.– …..– Cậu nghe rồi sao không có phản ứng gì vậy? – Duy hỏi.– Ý cậu là sao? – Băng hơi lúng túng trước câu hỏi đó.– Tớ sẽ vẫn giữ em ấy bên cạnh mình cho đến khi em ấy thực sự thích ai đó.

Nhưng mà chính tớ cũng không chắc lắm, chỉ sợ càng kéo dài thì càng khó để buông tay ra.

– Duy cười nhạt.– …….Băng không trả lời.

Anh hiểu ý của Duy.

Vậy giờ anh nên làm sao đây? Trong lòng cũng trở nên không yên, lo lắng một điều gì đó.– Cậu hiểu chứ? Sẽ khó buông lắm đấy.– Ừ.Hai người trầm mặc một lúc rồi cũng cất bước đi, sóng đôi đi về phía lớp học.Cùng lúc đó, họ không ngờ có người tình cờ nghe được tất cả.

Nghe được từ khi Xuân nói chuyên với Duy và cả cuộc đối thoại của Duy và Băng.

Tâm trạng đột ngột xấu hẳn đi.Hai bàn tay siết chặt.

Ánh mắt lộ rõ ghen ghét, tức giận.

Con bé kia có gì hay mà khiến bao đứa con trai mê mệt như vậy.

Đúng là loại con gái lẳng lơ, hèn hạ.

Nhưng mà ai thích nó cũng được chỉ trừ anh.

Anh là của cô và không ai có thể cướp anh từ cô.

Thế mà con bé đó lại dám cướp đi sao? Đừng hòng.

Nó tưởng mình là ai chứ? Cô nhất định sẽ không buông tha đâu.Hãy đợi đấy.

Ác mộng sẽ bắt đầu.

Rồi cô sẽ khiến nó p