Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327324

Bình chọn: 10.00/10/732 lượt.

– bà xoa nhẹ mái tóc của đứa con trai bé bỏng của mình.– Nhưng con thấy đau lắm.

Con phải làm sao đây? – Triệt gục đầu vào vai mẹ.

Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.Dẫu biết là không nên nhưng tại sao cậu không thể dễ dàng từ bỏ như thế.

Chưa bao giờ cậu lại thích một người con gái tới như vậy.

Phải làm sao.

Trái tim lần đầu vì một người con gái biết đập rộn rang, trái tim lần đầu vì một người con gái đập rộn ràng, lần đầu vì một người con gái mà biết đau.

Cậu phải làm gì bây giờ?Nhìn con mình đau khổ, trong lòng mình cũng thấy xót xa biết bao.

Trái tim nhỏ bé của nó đã một lần chịu sốc vì sự ra đi đột ngột của mình giờ lại phải đón nhận một sự thật khó chấp nhận.

Vì cô bé ấy mà Triệt có thể cười một cách thật với lòng mình nhất, nhờ cô bé mà Triệt lại có thể mở lòng nhưng lại vì cô bé ấy mà Triệt phải đau khổ như thế này.Đúng là không biết nên trách hay cảm ơn đây.

Nói thật thì bà cũng không ghét vì bà cũng hiểu, tình cảm không thể gượng ép.

Có trách cũng chỉ tại hai người không có duyên, không thể đến với nhau.

Ngày hôm nay hi vọng sẽ là ngày cuối cùng Triệt đau lòng vì người con gái ấy………..Chiếc trực thăng dừng lại ở một khoảng đất rộng rãi, vắng vẻ.

Cánh cửa bật mở, một chàng trai bước xuống trước rồi tiếp tục đỡ người con gái kia theo sau.Cô khó nhọc leo xuống, bàn tay được người con trai giữ chặt nên cũng phần nào cảm thấy yên tâm hơn.

Thật không ngờ là bay giờ cô đang ở ngay khu nhà của mình.

Trong lòng biết bao nhiêu cảm xúc khó tả.

Thật biết ơn người con trai này biết bao.

Cảm ơn anh nhiều lắm.Cả hai bước nhanh song song trên con đường vắng vẻ, không bóng người.

Không gian dần yên tĩnh khi cả hai đi ra xa chiếc trực thăng ấy.

Bầu không khí buổi đêm man mát, mang theo chút hương cây cỏ quen thuộc.

Không khí năm mới vẫn còn vương đọng đâu đây làm tâm trạng nhung nhớ của con người cũng phần nào vơi bớt.

Từng bước chân kéo ngắn khoảng cách cô trở về nhà.

Càng nghĩ, lòng Xuân càng thêm hạnh phúc.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (82)– Em, cảm ơn anh nhiều lắm.

– cô cúi đầu nói với anh.– Không cần, chỉ là một chút món quà nhỏ đầu năm thôi mà.

Không anh thì những người khác cũng sẽ làm thế.

– Băng cười dịu dàng với cô.–Anh tốt với em quá.

– cô nói.–…….Cô cũng im lặng không nói gì thêm.

Hai người tiếp tục đi về phía nhà cô.

Mải cho đến khi tới trước cửa nhà của mình, Xuân mới quay qua nói với anh.– Em cảm ơn anh một lần nữa… – cô cúi đầu chào anh.– Không có gì.

– anh nhẹ nhàng xoa đầu cô thật dịu dàng.Cảm giác như có một luồng điện chạy dọc cơ thể.

Thật khó diễn tả.

Trái tim lại đập liên hồi không ngừng.– Anh…đối xử tốt với em như thế này…em sẽ hiểu lầm là anh thích em mất.

– cô xấu hổ nói.

Đúng vậy, cô càng rung động trước cử chỉ ân cần của anh thì tình cảm ấy sẽ càng lớn mạnh, cô không dám để điều đó xảy ra.– Vậy sao? – anh nhìn cô chăm chú hỏi.Cô gật đầu.– Vậy em cứ hiểu lầm thế đi.

– anh hôn nhẹ mái tóc của cô.– Dạ? – cô trợn mắt, ngạc nhiên nhìn anh.– Em mau vào nhà đi, trời lạnh lắm.

– anh nói vội vàng quay đi, né tránh anh nhìn của cô.Nhìn dáng người cao ráo của anh dần khuất xa, trong lòng chợt dậy lên biết bao cảm xúc ngổn ngang.

Lời anh nói của anh cứ vang vọng mãi trong đầu làm trái tim cô mãi cũng không chịu yên.

Rốt cuộc thì nó có ý gì chứ? Cô nên vui hay nên buồn đây? Liệu cô có dám đón nhận nó không?……… TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (83)– Con chào mọi người, con hơi mệt nên con xin phép về phòng trước nha.

– giọng nói nũng nịu của đứa con gái không khỏi khiến người khác cảm thấy đáng yêu.– Cháu cứ về phòng nghỉ ngơi đi.

– người đàn bà mỉm cười, tỏ vẻ quan tâm, gật đầu đồng ý cho cô về phòng.Tiên mỉm cười chào mọi người lần cuối rồi đứng lên đi về phòng.

Khuôn mặt tươi cười đột ngột chuyển sang lạnh lẽo, đáng sợ.– Có tin gì chưa? – Tiên lên tiếng khi nhận ra sự xuất hiện của người đàn ông áo đen kia.– Vâng thưa cô chủ.

– người đó cúi đầu kính cẩn.

Đưa cho cô một tập tài liệu.Tiên lạnh lùng nhìn nó, rồi đưa tay nhận lấy.

Mở tập tài liệu ra, một sấp hình trong đó.

Nụ cười của chàng trai ấy khi ở cùng đứa con gái kia.

Mọi việc mà anh làm cho nó, cô đều biết hết.Rầm…Tiên tức giận ném hết đống đồ đạc trên bàn xuống, xé toạc những bức ảnh trên tay.

Đôi mắt hằn lên những tia giận dữ, ghen tức.–Ngay lập tức.

Dám đụng đến những gì của ta thì nhất định sẽ không bao giờ có kết cục tốt đâu.

Hãy đợi đấy.

Ngay lập tức, thực hiện kế hoạch mà ta đã nói.

– Tiên giận dữ hét lên.– Vâng thưa cô chủ.

– người đàn ông kia kính cẩn cúi xuống rồi lui ra.Tiên lại hất hết đống đồ đạc trên bàn xuống.

Bàn tay siết chặt, móng tay như bấu chặt vào thịt.

Đôi mắt đỏ hằn lên sự tức giận.

Chưa bao giờ cô thấy sợ như thế này.

Không thể được.

Băng là của cô.

Đã lâu lắm rồi, cô đã thích anh lâu lắm rồi.

Anh phải là của cô.

Nhất định là thế.Chương 99Thời gian thấm thoát cũng đã hết một tuần, cũng đã đến lúc Xuân phải quay lại trường.

Khoảng thời gian ngắn ngủi được ở bên gia đình không khỏi khiến cô có chút tiếc nuối nhưng biết sao được, cô vẫn phải chấp nhận vì vốn


Pair of Vintage Old School Fru