
vài lọn tóc xõa phía trước của cô, anh lên tiếng:– Em vẫn kiên quyết thế sao? Không thể dừng lại à?– Dừng lại cái gì chứ? – Tiên bực dọc hất tay của người con trai ấy ra rồi quay lưng bỏ đi.– Em luôn lạnh lùng, kiêu kì như vậy.
Anh thích nét đó ở em nhưng lần này có vẻ hơi quá xa rồi đó.
– người con trai ấy cười nhạt.– Hừ…nếu đã không giúp thì anh đừng đến đây nói những lời nhảm nhí ấy.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (89)– …..– Việc tôi đã quyết thì không từ bỏ, tất cả là do nó thôi.
Đây chỉ là đáp trả.
– Tiên tức giận đáp lại.
Đôi mắt lóe lên chút tia độc ác, ghen tị.– Em…– Anh không giúp thì đừng có phá nó.
Nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu.
– cô lườm anh một cái.Người con trai ấy bất lực thở dài.
Anh đã từng hứa sẽ giúp cô làm bất cứ điều gì cô muốn cho dù nó là việc gì.
Mặc dù lần này có chút độc ác nhưng anh vẫn đồng ý giúp.
Ai bảo ai yêu cô quá đến phát điên như thế này.
Tại sao anh không thể dừng lại được thứ tình cảm ấy dành cho cô dù có thể cô đã thay đổi rất nhiều.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (90)– Anh đã nói là sẽ giúp.
– người con trai ấy lạnh lùng đáp.– Tất nhiên, cảm ơn anh nhiều lắm.
– Tiên nở nụ cười hài lòng.– Em làm tất cả chỉ vì tên đó thôi sao? – anh hỏi.– Không được nói anh ấy như thế? – Tiên trợn mắt tức giận.– Tại sao lại phải hao tâm tổn sức vì một người mà không thèm chú ý tới em chứ?Bốp…Cái tát bất ngờ của Tiên khiến người con trai có chút choáng váng.
Năm ngón tay đỏ hằn trên má của anh.
Khóe môi nở nụ cười nhạt, không biết vì tức giận hay là vì buồn cười.– Anh không được nói thế.
Dành lại những gì thuộc về mình thì có gì sai chứ? – Tiên gằn giọng.– Em thật ngốc nghếch… – anh bắt đầu thấy bực bội.– Anh…Lời nói bị ngắt quãng, anh thô bạo hôn lên đôi môi mềm mại của cô.
Thô bạo hôn lên nó, bao nhiêu ghen tức, khó chịu như trút lên nó.
Anh muốn trừng phạt cô.
Mặc cho cô giãy dụa ra sao, anh vẫn nhất quyết không buông.
Nụ hôn cuồng nhiệt dừng lại khi cả hai gần như nghẹt thở.Ngay lập tức, Tiên đẩy anh ra, định giơ tay tát anh một cái nhưng lại bị anh bắt lại, giữ chặt lấy nó.– Anh làm gì thế? Mau buông tay ra.
– Tiên tức giận, vùng thoát khỏi sự kìm giữ của người con trai ấy.– Anh sẽ giúp và cũng sẽ đợi cho đến khi em nhận ra điều tất cả những ngu ngốc em đã làm vì hắn ta.
– giọng nói của anh chứa đựng đầy tức giận.Không đợi Tiên nói thêm câu nào, anh lạnh lùng quay lưng bỏ đi để lại Tiên đứng một mình trong căn phòng tối ấy.Khuôn mặt lộ rõ nét tức giận, khó chịu.
Anh dám hôn cô sao? Ngay cả người con trai kia cũng chưa một lần chủ động làm thế với cô vậy mà anh dám sao? TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 101- 111Chương 101:Sáng sớm, trời đột ngột đổ mưa.
Bầu trời âm u, ẩm ướt làm tâm trạng của con người có chút gì đó lười biếng, khó chịu và Xuân cũng không ngoại lệ.
Cô cảm thấy không thoải mái lắm.
Tại sao lại cứ có gì đó không yên trong lòng.Lặng nhìn những giọt mưa đang tí tách rơi xuống, khẽ thở dài ngao ngán.
Cô vốn thích mưa nhưng hôm nay lại không như thế.Tít…tít…Xuân giật mình vì tiếng chuông báo tin nhắn.
Ai lại nhắn sớm như thế này?Một ngày mới bắt đầu…Hãy đợi nhé…Lời nhắn của một số điện thoại lạ.
Rốt cuộc là ý gì? “Một ngày mới bắt đầu…Hãy đợi nhé…”.
Đợi? Đợi điều gì chứ? Ai lại nhắn mấy câu như thế này cho cô.
Nhắn nhầm sao? Chắc là thế nhưng mà…cô lại cảm thấy nó đang nhắn cho mình.Lắc nhẹ đầu như muốn xóa đi dòng suy nghĩ vô lí của mình.
Là vì tâm trạng không tốt nên cô suy nghĩ quá nhiều thế này sao? Ngốc thật.Tít…tít…Lại một tin nhắn đến nữa.
Lần này là của Duy.
Cô khẽ thở phào thoải mái.Hôm nay trời mưa, anh tới đón em đi học.
Anh đợi em ở dưới nhà lúc 6h30’ đấy.
Đừng có trễ đó.Duy tới đón cô đi học sao? Lại còn 6h30’ nữa.
Sao hôm nay anh ấy đột ngột thế nhỉ? Trời mưa nên khiến anh quan tâm cô thế sao?Em cảm ơn nhưng mà em tự đi cũng được mà.Cô nhắn đáp trả lời rồi vội vàng cất điện thoại đi nhưng lại có tin nhắn đáp trả.
Duy trả lời nhanh thế sao?Anh không thích để bạn gái của mình đi học một mình dưới trời mưa.
Anh sẽ tới.
Chuẩn bị đi.Lời nhắn kiên quyết của anh, khiến có càng khó để từ chối.
Cũng không sao phải không? Chỉ là đi học thôi mà.Nếu anh muốn có thể tới sớm, dùng bữa sáng cùng mọi người.
Em sẽ nói bác Kim chuẩn bị thêm một phần cho anh.Cô gửi tin nhắn mới được một lúc Duy đã trả lời ngay.Được.
Anh sẽ tới sớm hơn.
Đợi anh nhé.
Gặp em sau.Xuân mỉm cười.
Đôi khi thấy anh cứ xử ân cần quá mức, không khỏi khiến cô muốn hiểu lầm.
Cảm giác giữa anh và cô càng ngày càng giống như một cặp vậy.
Thật ngốc nghếch khi nghĩ về điều đó như vậy.Nghĩ tới hiểu lầm, cô chợt nhớ tới lời nói của Băng.
Hai má tự nhiên cũng nóng bừng lên.
Cô lại nghĩ lung tung rồi.Vội vàng xua đi tất cả để quay trở lại công việc thường ngày của mỗi buổi sáng.
Dọn dẹp qua loa phòng của mình rồi nhanh chóng đi xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng và đi đánh thức mọi người dậy.…….Duy đúng là người đúng giờ.
Đúng 6h20’ anh đã có mặt tại nhà Chính để dùng bữa sáng với mọi người.
Mọi người kia đều có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của anh,