
ô trèo vội qua người anh và đi xuống.
Vừa chạm chân xuống cô đã chạy một mạch thật xa khỏi chiếc xe đó.Xuân cũng không hiểu vì sao cô lại cư xử như thế? Có phải là quá ngớ ngẩn, ngốc nghếch và vô lý không? Cô phải làm sao bây giờ?……Ngay khi bóng của Xuân vừa khuất, để lại bầu không khí kì lạ trên xe.
Cả hai người con trai đều cảm thấy lúng túng trước hành động của người co gái đó.
Họ đã làm gì sai sao? Muốn ở cạnh người mình thích thì có gì sai sao? Tại sao họ lại thấy cô đang muốn chạy trốn khỏi họ, khỏi tình cảm của họ.
Nó nặng nề thế sao? TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 101- 111 (4)Chương 102:Bước lẩn thẩn vào trường rồi tới hành lang.
Trước khi tới lớp Xuân cũng không quên ghé qua tủ đựng đồ của mình một chút.Bước chân khựng lại bởi vì những bức hình to ở trước mặt mình.
Rồi còn cả lời chế nhạo ghi trên đó.OSIN MẠT RỆP HỌC TRƯỜNG QUÝ TỘC…ĐỨA OSIN TỚI TRƯỜNG VÌ MUỐN ĐỔI ĐỜI……………Hàng đống lời miệt thị, chửi mắng thậm tệ.
Học sinh đứng hai bên cười nói, chỉ trỏ, ném cho cô ánh mắt khinh khỉnh đầy khó chịu.Cô ngỡ ngàng.
Là ai đã làm việc này? Là ai đã tung tin đồn cô đang giúp việc ở nhà Chính.– Thì ra đó là sự thật về mày sao? – một đứa con gái hiên ngang bước tới đẩy vai cô một cách thô bạo.Ngay lập tức theo sau đó là một nhóm người nữa, cả nam cả nữ đều bày ra bộ mặt kênh kiệu đó của họ.– Mày chỉ là đứa giúp việc quèn thôi sao? May mắn được giúp việc ở nhà anh em họ Dương sao? – một đứa con gái khác tiến tới cười khẩy.– Mày đã dùng mánh lới nào để van nài họ cho mày vào đẩy học thế? – một đứa con trai vừa nói vừa tát vào mặt cô mấy cái.– Gia đình mày chỉ có thể thôi mà cũng vào đây sao? – một tên con trai khác ném một sập hình gia đình cô vào người cô.Không ngần ngại chà đạp lên nó.
Trong lòng bỗng chốc thấy đau đớn khi nhìn những kẻ thiếu hiểu biết ấy xỉ nhục gia đình mình.
Cô vùng dậy, đẩy đứa con gái đang giẫm lên mấy bức hình đó.– Các người muốn làm gì chứ? Có gì hay sao? – cô lạnh lùng đáp rồi vội vàng lách qua.Bước chân trở nên mềm yếu, run rẩy.
Tại sao cô thấy quay cuồng thế này? Đám nhà giàu hống hách này đã biết về gia đình cô và biết được việc cô làm, liệu sau này họ còn định phá đám gì đây.Cô đi như chạy về lớp học.
Dọc hành làng học sinh chen nhau nhìn cô như nhìn một tên ăn mày thấp hèn ngoài đường.
Những tấm hình cắt ghép xỉ nhục cô dán đầy tường.
Những lời chửi rủa, mắng mỏ cứ thế mà tuôn ra từ họ.
Không ai quan tâm tới cô nghĩ gì, cô muốn gì.Bước vào lớp với tâm trạng nặng nề.
Mọi người vẫn dành cho cô ánh mắt ấy.
Cảm giác thật khó chịu, cô như phát điên lên vì tiếng rì rầm, bàn tán xung quanh.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 101- 111 (5)– Này, con bé kia.
– tiếng gọi chói tai của một ai đó khiến cô hơi ngước lên nhìn.Cảm giác lạnh buốt ấp lên não, cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể.
Nguyên một ly nước đá to bị ném thẳng vào người cô không thương tiếc.
Xuân khẽ rùng mình, hơi ngước nhìn chủ nhân của ly nước đó.
Là một đứa con gái cùng lớp, khá khó chịu với sự xuất hiện của cô ngay từ đầu.– Mày dọn giúp tao ly nước này nhé.
Hay mày muốn giữ làm kỉ niệm? Hợp với mày lắm đấy.
Phải không? Ngay từ đầu tao đã biết ngay mà.
Đồ ăn mày ạ.
– nó cười khanh khách rồi theo sau là tiếng cười nói phụ họa của những người khác.Mọi thứ cứ quay cuồng quanh cô.
Tiếng chửi mắng càng lúc càng to nhưng cô lại không biết nói thêm gì? Trong lòng uất ức, đau đớn khi chính mình và cả những người thân mình yêu quý bị đem ra làm trò đùa cho nhưng kẻ như thế?Rầm…Cánh cửa lớp lại bật mở bất ngờ.
Một nhóm người cả nam cả nữ hùng hổ bước vào lớp, không ngần ngại, đi thẳng tới bàn cô.
Trước khi mọi người hiểu gì, một cái tát như trời giáng thẳng vào khuôn mặt nhỏ bé của cô.Đầu óc như muốn nổ tung, năm vết đỏ hằn in trên má.
Đôi mắt long lanh kìm nén những giọt nước mắt tràn ra từ sự yếu mềm trong con người của chính mình.– Các người đang làm gì thế? – Xuân lạnh lùng hỏi.– Mày con giả ngây.
Chỉ là một đứa làm thuê mà còn dám hống hách với bọn tao sao? – đứa con gái tóc dài kia đột ngột hét to.– Cô đang tức vì không nói lại một đứa “thấp hèn” như tôi sao? – Xuân nhếch mép cười nhạt.– Mày…hừ…tao không chấp một kẻ bán thân như mày…loại như thế không đáng để tao so đo.
– đứa con gái đó cười khẩy.– Trò đùa chỉ có một giới hạn, khi đi quá, tôi không dám chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.
– cô liếc nhìn khuôn mặt đắc ý đó rồi quay đi.– Đùa? Tao chẳng có hứng thú đùa với mày.
– một người khác chen vào.Một sấp hình ném thẳng xuống bàn, Xuân nhướn mày tò mò nhìn.
Đôi mắt như đang lừa dối chính bản thân mình.
Đây là gì chứ? Những tấm ảnh về một đứa con gái đi vào một khách sạn với những người con trai khác mà đứa con gái đó không ai khác lại chính là cô? Đây là ý gì chứ? Cô chưa bao giờ gặp những người trong hình thì làm sao có việc cô bị chụp lén như thế này?– Các người đang bày trò gì thế? – Xuân tức giận hét lên.– Còn chối sao? Hay là đang sợ vì bị lộ bí mật động trời này? – một đứa con trai cười khẩy.Tên đó không ngần ngại ném một hộp Durex lên bàn, nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.– Sao? Muốn thử chứ? Xem kinh nghiệm của