Old school Swatch Watches
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327474

Bình chọn: 8.00/10/747 lượt.

à cả Duy nữa.

Bốn người họ cũng đều bị gọi đến sao? Bỗng dưng anh có chút dự cảm gì đó không yên.– Tới rồi sao? Không mau vào, còn đứng đó làm gì? – ông cười nhẹ, tay đặt tách trà xuống, nhìn anh chăm chú.– Vâng.

– anh gật đầu.– Ông có chuyện gì mà gọi tụi cháu đến, không phải là tụi cháu đã tới thăm ông buổi sáng rồi sao? – Triệt thắc mắc.– Cái thằng này, không có việc thì ông không được gặp cháu mình sao? – ông gõ nhẹ vào trán của Triệt một cái rồi quay qua nhìn lướt năm đứa cháu ưu tú của mình.Lâu ngày không gặp, đúng là đứa nào cũng đã trưởng thành hẳn ra.

Không còn lẽo đẽo theo ông như ngày xưa.

Bây giờ, mỗi đứa đã có thể đứng vững trên chính đôi bàn chân của mình, đã bắt đầu học hỏi để trở thành một người kế nghiệp ưu tú của ông.

Dù còn trẻ tuổi nhưng không ai có thể phủ định được năng lực và khả năng cũng như tinh thần ham học hỏi của chúng.

Quả thật ông rất tự hào về chúng, cả đứa cháu thứ sáu đang còn nhởn nhơ kia.Cũng nhờ quá trình rèn luyện nghiêm khắc ngay từ bé cả.

Có khi nào, điều đó là hơi quá đáng như lời cô bé kia nói không nhỉ?– Vâng, tụi cháu có làm gì sai sao? – Vũ nhìn ông, lễ phép hỏi.– Có cần nghiêm trọng thế không? Ta chỉ muốn hỏi thăm tình hình của mấy đứa thôi mà.

Sao, dạo này, học tập vất vả quá sao? – ông nheo mắt hỏi.– Dạ? cũng không tới mức đó đâu ạ nhưng mà…sao ông lại hỏi như thế? – Phong mỉm cười đáp.– Chỉ là có người nói ta độc ác, quả thật có chút đau lòng.

– ông vừa cười, vừa nhâm nhi ly trà thảo mộc trong tay.– Ai dám nói ông như thế? – Duy ngạc nhiên hỏi.

Không chỉ anh mà cả bốn người còn lại cũng thế, chưa ai dám đắc tội với ông cả.

Đường đường là chủ tịch của cả một tập đoàn lớn thuộc hàng bậc nhất mà có người dám đắc tội thì quả là người này là “điếc không sợ súng rồi”.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (72)– Sao? Chỉ là một cô bé thôi mà.

– ông liếc năm người cháu của mình.Cả năm không hẹn cùng nhau giật mình.

Chẳng lẽ ông phát hiện ra việc bọn anh lén lút đưa cô đến rồi sao?– Ồ, chắc là cô bé ấy chỉ đùa thôi mà, ông đừng để bụng.

– Phong bênh vực.– Vậy sao? – ông cười cười.– Thật mà, bọn cháu tuyệt đối không bao giờ nghĩ ông độc ác.

– Triệt chen vào.– Đúng vậy, ông luôn là người ông tốt nhất của tụi cháu mà.

– Vũ cũng nói đỡ.– Ông cũng không chấp nhặt gì đúng không? Chỉ là một cô bé thôi mà, làm sao có thể thấu hiểu được ý nghĩa sâu xa của việc làm của ông chứ? – Duy gượng cười.– Ha…ha…không ngờ có ngày lại thấy mấy đứa đồng lòng như thế? Sao? Biết đó là ai sao? – ông bật cười sảng khoái, nhìn mấy đứa cháu của mình mỗi người nói đỡ một câu, đúng là rất quan tâm, lo lắng cho cô bé đó rồi.– À, cái này… – Triệt ngập ngừng.– Ông gặp rồi sao? – Băng nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng.Ông không trả lời mà chỉ nhìn năm người mỉm cười đầy ẩn ý.– Vậy ông không giận chứ? – Băng tiếp tục hỏi.– Giận? Giận gì? Ta đương nhiên là không keo kiệt tới mức chấp nhặt một lời nhận xét nhỏ bé đó rồi.

Phải không? – ông thản nhiên nói.– Vâng, tất nhiên rồi.

– Triệt đáp lời, mọi người cũng cùng gật đầu theo.– Ta chỉ là muốn xem người có thể khiến cháu ta “trốn nhà” ngay ngày đầu năm là người như thế nào thôi.

– ông vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý lúc nãy.Năm người không hẹn mà nhìn ông dè chừng.

Đúng là không việc gì qua mắt được ông.

Dù đã chọn thời điểm mà ít người quan tâm, lên kế hoạch tỉ mĩ như thế nào và cũng đã trở về đúng giờ nhất mà vẫn không thể giấu được ông.– Ông đã biết rồi sao? Vậy tụi cháu cũng không muốn giấu nữa.

TỤi chúa sẽ chấp nhận mọi hình phạt nếu ông muốn.

– Băng nhận lỗi.– Ha…ha… Không cần tỏ vẻ hình sự như thế, ta cũng không có ý định phạt mấy đứa, không cần phải quan trọng hóa vấn đề đó lên.

– ông bật cười.Cả năm người im lặng, chờ đợi, chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của người ông của mình.

Mặc dù ông nói là không sao nhưng quả thật vẫn khó yên lòng.– Được rồi, các cháu có thể đi, ta mệt rồi.

– ông xua tay, khóe môi vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (73)Năm người khẽ thở phào rồi cũng lần lượt cúi chào ông rồi quay người bỏ đi.

Mọi người đi hết nhưng chỉ còn Băng còn ở lại đó, lưỡng lự như muốn nói gì đó.

Anh nhìn ông có chút bối rối.– Được rồi, việc lần trước cháu nhờ, ta đồng ý.

– ông nhún vai trả lời.– Thật vậy sao ạ? Cháu cảm ơn.

– anh cúi chào, lễ phép.– Còn có thể không sao? Không nhờ vì sợ người đó quá bận rồi nhưng không ngờ rằng người đó đã tự chủ động làm việc đó rồi.

Quả thật rất hiểu ý nhau đấy.Lời nói châm trọc ấy khiến anh thoáng xấu hổ, lúng túng.

Cảm giác bị người khác nói trúng tim đen thật không thoải mái là bao.– Thật hiếm khi thấy ông chủ động đi tìm ai đó.

Không biết tại sao em ấy lại có thể khiến ông phải làm điều đó chứ? – Băng có chút thắc mắc.Người đàn ông ngồi đối diện anh chợt bất cười, tay vỗ nhẹ lên chiếc tay ghế, không chú ý tới sự ngỡ ngàng của đứa chái đang ngồi đối diện mình.– Ta mới phải là người hỏi chứ? Người khiến hai đứa cháu của ta mê mệt.

Người khiến cho đứa cháu ngông cuồng, bướng bỉnh kia phải hứa trở về sớm.

Người khiến cả đứa lạnh lùng nhất cũng phải lo lắng.

Rốt cuộc