
hì thật không tốt.
Những điều mà họ làm cho cô nhiều lắm rồi, chưa giúp được gì cho họ mà còn làm phiền nữa, trong lòng sẽ không thấy thoải mái.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (69)– Cháu lo cho mấy cậu ấy như thế sao? Chỉ là việc nhỏ thôi mà, có cần áy náy thế không? – ông vẫn tiếp tục thắc mắc.– Dạ.
Đúng là nhỏ thật.
– cô lè lưỡi ngại ngùng.Nụ cười hiền hòa trên môi, ông lão nhìn chăm chú vào khuôn mặt non nớt trước mặt mình, cẩn thận dò xét từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá.
Có thể đứa con gái này không có nét đẹp gì gọi là vượt trội, thân hình bình thường, khuôn mặt cũng không gọi là xinh đẹp, sắc sảo.
Ngay cả cách ăn mặc cũng không cầu kì nhưng từ cô gái này lại phảng phất chút khí chất gì đó khiến người đối diện phải chú ý.Đơn giản, mộc mạc.
Khi nói chuyện cùng thì lại hết chân thật.
Hoàn toàn không toát lên cái gì gọi là kiêu kì, đanh đá như những cô gái trẻ mà ông đã từng gặp khác.
Từ người cô bé lại toát lên sự yên bình, an toàn nào đó khiến người đối diện thấy thoải mái, không thể ghét được.– Nhưng mà việc nhỏ cũng sẽ mất nhiều thời gian lắm.
Việc họ làm cho cháu nhiều lắm rồi, làm phiền nữa thì thật không tốt.
Mỗi lần thấy họ trở về nhà có chút mệt mỏi, quả thật cháu vừa ngưỡng mộ, vừa tội nghiệp.
– cô tiếp lời, kéo người ông ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.– Vậy sao cháu không xin trực tiếp chủ tịch.
– ông hỏi.– Dạ? Cháu thấy sợ.
Một người đứng đầu cả một tập đoàn lớn như thế thì chắc chắn sẽ là người rất nghiêm khắc và khó tính.
Cháu không dám xin đâu.
Hơn nữa mà muốn gặp chủ tịch thì sẽ phải gặp thư kí của ông ấy.
Bác ấy nghiêm lắm, cháu không dám đâu.
– cô lắc đầu.– Vậy nhờ bố mẹ cháu.
– ông hỏi tiếp.– Thế thì lại càng không nên.
Họ đã vất vả lắm rồi, vì việc của cháu mà phải tốn sức nữa.
– cô lắc đầu.– Rốt cuộc thì là vì cháu sợ thôi sao?Xuân ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu.– Dạ.
– cô cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất.– Lỡ như chủ tịch không khó tính thì sao?– Cháu không biết.
Dù gì cũng đã lỡ mất rồi.– Ừ, mà cháu thấy chủ tịch là người như thế nào? – ông tò mò.– Cháu chưa gặp mà.
– Xuân cười ngây thơ.
Tay nhẹ nhàng bóp vai cho ông lão.– Thế cháu nghĩ là người như thế nào? – ông hiền hòa nhìn cô.– Chắc chắn là phải là người tài giỏi, khó tính, kiên quyết và có lẽ là rất gia trưởng.
Có đúng không nhỉ? À, còn rất rất độc ác nữa.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (70)– Độc ác? – ông lão ngỡ ngàng.– Nếu không thì tại sao lại bắt cháu của mình ngày đêm học tập, làm việc chứ.
Học đến mờ cả mắt luôn ấy.
Dù biết họ là những người giỏi, và sau này còn cả đống trọng trách đặt lên vai nhưng mà dù gì họ cũng chỉ là một người mới trưởng thành thôi mà.
– cô bất mãn nói.– Vậy sao? – ông bật cười vì lời nói ngô nghê của đứa con gái này.– Dạ…à, mà ông có biết chủ tịch không? – cô thấp giọng hỏi.– Có, biết rất rõ.
– ông nhún vai.– Vậy…vậy…ông đừng nói với chủ tịch lời cháu vừa nói nhé.
Cháu xin ông đấy.
Chỉ là cháu nhất thời buột miệng thôi mà.– cô cuống quít van xin.– Cái này…– Đi mà, không cháu chết mất.
– cô sợ tới run người.
Lần này dại rồi, thật là cái miệng hại cái thân.– Vậy ta sẽ được gì chứ?– Ông muốn gì cháu cũng làm.
Đừng nói với chủ tịch dùm cháu đi mà.
– cô kịch liết kéo tay van xin.
Đầu năm đã phạm sai lầm ngớ ngẩn.
Khi không lại đi than khổ vời một người lần đầu mới gặp mà không biết đó là ai.
Dại rồi, dại rồi.– Được rồi, được rồi, ta không nói là được chứ gì? – ông nhẹ nhàng xoa tóc cô trấn an.– Thật chứ ạ? – cô nghi ngờ hỏi.– Thật, đừng lo.
– ông mỉm cười nói.Cô yên tâm đôi chút nhưng trong lòng vẫn lo lắng không thôi.– A, tìm được rồi.
– một người đàn ông lạ mặt đột ngột chạy lại.Khuôn mặt nghiêm nghị, vội vàng chạy về phía cô và ông lão lạ mặt ấy.– Chủ…à ông đây rồi, cháu tìm ông mãi, nhanh lên, mọi người đang tìm ông đấy.
– người đàn ông chạy lại, vội vàng đỡ ông đứng dậy.– Vậy sao? Ta đi, làm phiền rồi.
– ông lão thong dong đứng dậy.Thấy vậy, Xuân cũng đứng dậy đỡ ông rồi chào tạm biệt.
Nhìn dáng người lom khom của ông lão khuất dần, trong lòng chợt trào dâng cảm giác kì lạ.
Lần đầu cô lại nói chuyện không kiêng dè với người lạ như thế.
Từ ông lão ấy, cô thấy có chút gì đó hiền lành gần gũi, rất thoải mái nhưng mà không hiểu sao cô lại thấy có chút gì đó khác lạ từ ông…có gì đó rất uy nghiêm, cứng rắn…rất khó tả.
Rốt cuộc, ông làm người làm vườn thật sao? Nếu thế thì quả là đáng sợ.
Tới cả người giúp việc mà cũng đã như thế rồi, không biết chủ nhân của cả ngôi nhà này như thế nào.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (71)…….Bước chân chậm rãi, dáng người lom khom đột ngột đứng thẳng dậy, dáng đi hết sức bình thản, nhẹ nhàng.
Khuôn mặt hiền lành chợt trở nên lạnh lùng, uy nghiêm.
Đôi môi mỏng chợt nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.– Mấy đứa cháu của ta càng ngày càng không biết phép tắc là gì.
– giọng nói âm trầm đầy ẩn ý.Chương 96Băng chậm rãi đi dọc hành làng đi đến phòng của ông nội.
Không biết có chuyện gì quan trọng khi ông lại cho gọi anh sớm như thế?Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, Băng thoáng giật mình, không chỉ mình anh mà cả Phong, Triệt, Vũ v