Pair of Vintage Old School Fru
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327555

Bình chọn: 8.00/10/755 lượt.

ung vãi ấy.– Ấy, không cần, em làm được rồi.

Các anh lên thay đồ đi, bữa sáng em chuẩn bị xong rồi đó.

– cô ngăn Phong lại, thúc giục mọi người.– Em đảm đang quá.

– Duy bật cười, xoa mái tóc tới rối tung rồi mới thôi.– Việc em phải làm mà.

Nhanh lên nào, các anh còn phải quay về nhà nữa đúng không? Về trễ, ông của các anh sẽ giận đó.– cô thúc giục.Cô cũng tự hiểu, năm người bọn họ dù gì cũng sẽ phải có mặt vào ngày hôm nay.

Một gia đình xem trọng truyền thống gia đình, tết năm nào cũng phải có mặt tại nhà lớn để họp gia đình thì không cớ gì mà lại cho phép con cháu vắng mặt vào ngày mùng một cả.

Việc họ làm cho cô ngày hôm qua là quá ý nghĩa rồi, thật không dám đòi hỏi thêm gì.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (67)Nhìn cô kiên quyết, cả năm người cũng đành nghe theo, lần lượt đứng dậy đi về phòng chuẩn bị.Băng đi được vài bước, đột ngột dừng lại.

Nhìn vào dáng người nhỏ bé kia rồi lên tiếng.– Xuân, em cũng chuẩn bị đi.

Đi cùng mọi người luôn.

– giọng anh chậm rãi nhưng khiến tất cả đều kinh ngạc.– Dạ? Đi cùng? Nhưng…nhưng mà…em… – cô ấp úng.Đầu năm đến nhà của một người con trai sao? À, không là của năm người ấy chứ.

Hơn nữa cô cũng không phải thân quen gì cho lắm, đến như thế có vẻ như không hay cho lắm.– Sao thế? Chẳng phải ngày hôm sau, chúng ta đều đến nhà Triệt sao? Như vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều.

– Băng có chút bối rối, anh nên giải thích một chút.– Ừ, cũng phải, đi cùng mọi người luôn đi.

– Triệt hào hứng nói.– Nhưng mà… – cô cảm thấy khó nói.– Nếu em thấy ngại cũng không sao.

Anh sẽ sắp xếp cho em ở khu nhà cho khách, không bắt buộc em phải gặp mặt mọi người.

Không phải ngại.

– Phong mỉm cười trấn an.

Anh hiểu một chút suy nghĩ của cô.

Đúng là có phần hơi khó xử đối với cô một chút.– Vậy ạ? Em cảm ơn… – cô gật đầu nhưng trong lòng vẫn không yên.

Biết làm sao được chứ.…………….Khoảng trời rộng lớn, yên tĩnh.

Xuân ngồi ngây trên chiếc ghế cạnh bờ hồ.

Thật không ngờ cô lại đang ở trong ngồi nhà lớn của tập đoàn AJ.

Phải nói là vượt ngoài trí tưởng tượng của cô.

Nhà Chính đã lớn rồi, thì ở đây phải nói là rất rất rất lớn.

Cứ như là một vương quốc nhỏ trên một hòn đảo ấy.Đúng là nới dành cho những người giàu có.

Để cô một mình ở khu nhà khách cũng sẽ không có ai chú ý đâu, mà có muốn gặp cũng khó.

Chỉ cần đi vài vòng là lạc ngay.

Tình hình của cô so với lạc đường cũng không thua kém là bao nhiêu cả.Nhìn đâu cũng thấy giống nhau, giờ biết làm sao, hơn nữa cũng không quen ai cả, mọi người trông đều có vẻ đều bận rộn nên cô không muốn làm phiền.

Đành phải đi loanh quanh, cũng không tệ lắm.– Ayda…Tiếng rên rỉ của ai đó khiến cô giật mình, hình như có ai đó vừa bị té thì phải.

Đứng dậy đi loanh quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng kêu ấy.

Ánh mắt dừng trên dáng người lom khom của một ông lão.Vội vàng chạy lại đỡ ông đứng dậy rồi dìu ông tới ngồi trên băng ghế gần đó rồi mới quay qua hỏi.– Ông không sao chứ? – cô có chút lo lắng.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (68)– Không sao…không sao…chỉ là bất cẩn một chút thôi.

– ông xua tay, mỉm cười hiền hậu đáp.– Có cần cháu giúp gì không? Nếu ông thấy không khỏe, cháu sẽ nhờ người giúp.– Không cần, chỉ là ta muốn đi dạo một chút nhưng bị té thôi mà…Mà cháu là ai thế? – ông nghi ngờ hỏi.– Dạ? À…cháu là…khách thôi ạ? – cô ấp úng trả lời.– Khách? Sao ta không biết, ta nhớ là đầu năm thường không đón tiếp khách mà.

– ông tiếp tục hỏi.Xuân bối rối.

Giải thích thế nào đây.

Cô chỉ là nghe theo lời của Băng và mọi người thôi mà.– Cháu…không phải là người xấu đâu…cháu là bạn của Triệt.

– cô ái ngại trả lời.– Bạn…?– Dạ anh Băng và mọi người nói cháu đến… – cô càng nói càng bị cuống.– Chưa bao giờ ta thấy mấy cậu chủ mời ai tới cả.

Cháu là gì của họ? – ông già vẫn mỉm cười hỏi, trong lòng có chút tò mò.– À, cháu chỉ là bạn bình thường và có đang sống chung với họ vì…một số việc cần làm nên họ… – cô vội vàng giải thích, không thể để ai đó nghi ngờ về mối quan hệ giữa cô và năm người ấy được.– Là cháu sao? Ta có nghe nói.

– ông gật đầu.– Nhưng cho cháu hỏi là ông là ai thế ạ? Ông sống ở đây lâu chưa? – Xuân thắc mắc.– À, ta chỉ là người làm vườn ở đây thôi, sống cũng khá lâu rồi.

– ông vui vẻ trả lời.

Nụ cười ấm áp khiến Xuân không cảm thấy gượng gạo mà rất thoải mái nói chuyện cùng ông.– Cháu tên gì?– Dạ, Diệp Xuân ạ.– Ừ, tên cháu đẹp đấy nhưng mà tết cháu không về nhà sao? – ông hỏi.– Dạ? À, thật ra là cháukhông thể.

Vì…vì trong hợp đồng…là thế.

– cô ái ngại trả lời.– Hợp đồng?– Dạ.

– cô gật đầu.– Sao cháu không thử nhờ Băng, Triệt hay mấy người khác xin phép dùm? Nếu là họ, biết đâu chủ tịch lại cho phép.– Thật ra, cháu cũng đã từng nghĩ tới nhưng mà…họ đã rất bận rộn với công việc của họ rồi, nhất là đợt cuối năm, ngày nào họ cũng phải đi, có khi còn không về nhà.

Đã bận như thế rồi còn làm phiền nữa thì sẽ khiến họ mệt mỏi lắm.

– cô nói, trong lòng có chút buồn buồn.Đôi khi cô nghĩ lại nếu mình nhờ, chắc chắn mọi người sẽ không từ chối nhưng mà cuối cùng cô vẫn chọn là không nói.

Vì một việc cỏn con của mình lại khiến họ phải thêm việc t