XtGem Forum catalog
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327393

Bình chọn: 9.00/10/739 lượt.

kiên quyết.

Nếu chỉ có thế thì họ không gây ấn tượng gì cho cô.

Quan trọng chính là cách họ đối xử với mọi người.

Tất nhiên không chỉ vì những gì mà cô nhận, đối với mọi người xung quanh đều vậy.

Rất ân cần, rất chừng mực và rất biết thu phục lòng người.Càng nghĩ về nó, cô càng ngưỡng mộ họ.

Chắc chắn cô sẽ nhớ họ lắm sau khi cô rời khỏi nhà Chính.– Em đang nghĩ gì thế? – Duy bất ngờ xuất hiện trước mặt cô làm cô giật mình.– Em…đâu có nghĩ gì.

– Xuân lắc đầu từ chối.– Thế sao mặt ngẩn ngơ thế? – anh tiếp tục.– Dạ? Em…chỉ là đang ngắm ngồi nhà này thôi.

To quá.

Đẹp nữa.

– cô mỉm cười.– Vậy tới đây ở với tớ luôn đi.

– Triệt cười tít mắt nhìn cô.– Her…tớ có nói thế đâu.

– cô cốc nhẹ vào trán của cậu.– Có sao đâu.

Mọi người đi nhanh lên, đói chưa nào? Mẹ em đã chuẩn bị mấy món ăn nhẹ rồi đó.

– Triệt hối thúc mọi người đi nhanh theo cậu.Bước vội vàng theo những sải chân dài của năm người con trai ấy mà Xuân cũng tự thấy thắc mắc.

Thật không hiểu tại sao lại kêu cô tới nhà của Chủ tịch họ nhưng rồi mấy tiếng sau lại kêu cô tới nhà Triệt ngay lập tức mà không cho cô kịp chuẩn bị gì.

Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra sao?Ngay khi vừa đặt chân vào phòng ăn, Xuân lại được một dịp choáng ngợp lần nữa.

Một vài món của Triệt là cả bàn ăn to thế này sao? Dù gì cũng chỉ có vài người thôi mà.

Đâu cần phải chuẩn bị nhiều như thế.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (76)Nhìn về phía bàn ăn ấy, bảy người đã ngồi sẵn ở đó rồi.

Mẹ Triệt xinh đẹp nổi bật giữa những người con trai tuấn tú và chồng của mình.

Bỗng dưng có chút lung túng, không biết nên ngòi chỗ nào cho phải.– Triệt, con qua bên kia ngồi, ta muốn ngồi cạnh cô bé.

– mẹ Triệt đột ngột lên tiếng.

Xuân ngạc nhiên nhìn bà.– Không, không cần thế đâu ạ.

Cứ để Triệt ngồi đó cũng được mà.

– Cô mỉm cười, ái ngại.– Lại đây nào.

– Mẹ Triệt mỉm cười hiền hậu với cô.Xuân ái ngại nhìn mọ người nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi về phía chỗ mình.

Bữa cơm đầu năm diễn ra hết sức vui vẻ và nhiệt tình duy chỉ có Xuân là thấy có chút gượng gạo.

Lần đầu tiên của năm mới lại dùng bữa cùng với nhiều mà không phải là gia đình mình như thế này.Mọi người đều cười nói vui vẻ.

Nhất là Triệt.

Khuôn mặt trẻ con của cậu thật sự rất vui.

Nụ cười trên môi làm cậu rạng rỡ hẳn lên.

Không giống như nụ cười “thân thiện” mà cô đã từng thấy khi lần đầu gặp.

Không phải nụ cười gượng gạo, không phải nụ cười xã giao giả tạo của cậu hằng ngày.

Mà đó thực chất là nụ cười, đúng như những gì cô từng cảm nhận về cậu.Gia đình luôn là thế, là nơi mà con người có thể sống thật với bản thân mình nhất.

Không phải gồng mình đeo chiếc mặt nạ hằng ngày.

Không phải lo toan, suy tính, so đo gì.

Chỉ cần yêu thương, ngã lòng vào nó.Nghĩ tới đó, khóe môi chợt nở nụ cười nhàn nhạt.

Đúng rồi.

Gia đình là thế.

Đối với cô gia đình là thế, cũng như là với Triệt.

Tự dưng cô thấy mình thật xấu xa, ghen tị với nụ cười của Triệt.

Cô cũng muốn được cười như thế.– Không ăn nữa sao? – Băng nhẹ giọng, gắp cho cô một miếng Kobumaki (rong biển cuộn).– Em…em…cảm ơn.

– Xuân luống cuống cảm ơn.Quay qua nhìn người con trai đang ngồi cạnh mình, trong lòng thoáng chút xấu hổ.

Cũng không rõ vì sao cô lại cảm thấy như thế.

Cứ như là bị anh nhìn rõ suy nghĩ của mình vậy.– Đừng suy nghĩ nhiều.

Đầu năm đừng để khuôn mặt ũ rủ như thế.

– anh cười nhẹ khuyên bảo.– Em…em…xin lỗi.

– cô cúi đầu trả lời.– Đừng xin lỗi, đó đâu phải là lỗi của em.– Dạ.– Được rồi.

Mọi việc sẽ ổn thôi.

– Băng khẽ xoa đầu cô một cái rồi quay trở lại với bữa ăn.Ngay khi Băng quay đi, Xuân cũng trở về với bữa ăn nhưng chỉ có trái tim của cô là không thể trở lại bình thường được.

Nó cứ thế mà đập loạn cả lên.

Khoảnh khắc anh chạm vào đầu cô, toàn thân cũng run rẩy theo cử chỉ ân cần ấy.

Khóe môi chợt ẩn hiện nụ cười ngây ngốc khó tả.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (77)Cứ tưởng như không ai thấy những hành động thân thiết ngắn ngủi ấy nhưng thật ra mẹ Triệt đã thấy.

Dù khoảng cách giữa mọi người không quá xa, cũng không quá gần nhưng cũng đủ để bà nghe thấy được lời nói ân cần của Băng.

Bà vẫn thấy được sự thay đổi trong hai con người ấy dù nó chỉ là thoáng qua.Bà khẽ mỉm cười.

Băng đã thay đổi.

Chưa bao giờ bà thấy anh mở lòng với ai đó.

Có thể hằng ngày cậu đều quan tâm, giúp đỡ mọi người nhưng lại luôn có khoảng cách tách biệt anh khỏi mọi người.

Đúng là có dịu dàng nhưng lại cũng rất lạnh lùng.

Mọi người đều yêu quí anh, tôn trọng anh nhưng lại không dám chạm vào.

Đúng hơn là không thể chạm vào.

Giờ đây điều đó đã bắt đầu thay đổi.

Người con gái ấy đã mở cửa lòng anh, cũng có thể là do anh mở lòng với cô trước.

Không ai rõ từ bao giờ hình ảnh của đối phương đã tồn tại trong trái tim của mỗi người.Giờ bà đã hiểu tại sao Triệt thường buồn khi nhắc về cô bé ấy.

Bà đã hiểu tại sao nụ cười của con trai mình đôi khi lại chất chứa bao nhiêu ưu tư.

Từ bỏ một thứ gì mình rất yêu quí là điều ngốc nghếch nhưng đôi khi có những thứ không thuộc về mình thì tốt nhất vẫn là buông tay.Dùng xong bữa trưa cũng đã khá trễ.

Mọi người chia