
chút lâu để cô kịp ghi lại nó.
Nếu nó là một món đồ thì chắc chắn cô sẽ trân trọng, giữ gìn nó.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (56)Ước gì…ước gì…tất cả chỉ là mong ước.
Cô biết khoảng cách giữa cả hai mà.
Xa lắm.
Cô không dám liều mình với tới, chỉ biết đứng lặng nhìn ngắm anh từ xa.
Từ từ để hình ảnh ấy in đậm trong tim đến không con lối thoát.Chương 93Thấm thoát thời gian trôi qua cũng đã gần hai tháng.
Mọi việc vẫn coi như là bình thường.
Sau ngày hôm ấy, cũng không có chuyện gì xảy ra cả.
Về Duy, mọi việc vẫn đang bỏ ngõ giữa chừng.
Xuân hiện tại chưa muốn nghĩ tới nó nữa.
Có lẽ tốt nhất cô nên chờ đợi.
Duy đã hứa, chắc chắn anh ấy sẽ thực hiện lời hứa ấy.Còn bây giờ, điều khiến cô quan tâm là dịp tến Nguyên Đán sắp tới.
Không khí tết bắt đầu bao trùm nơi đây.
Trên trường, thì học sinh này, học sinh nọ cũng rục rịch lên kế hoạch cho kì nghỉ, nào là đi đâu, chơi gì, mặc gì…Về nhà thì, người làm cũng bắt đầu chuẩn bị đồ cho kì nghỉ phép.Ồn ào, náo nhiệt.Ai cũng vui sướng khi sắp được trở về, duy chỉ có mình cô thì không? Lí do sao? Đơn giản vì trong hợp đồng là thế.
Cô đã chấp nhận sẽ ở lại đây trong suốt thời gian thực hiện bản hợp đồng đó, chỉ trừ những trường hợp ngoại lệ.Nhìn mọi người xung quanh có chút ghen tị.
Họ bận rộn, tất bật còn cô chỉ lui thủi một mình.Phong, Băng, Vũ và Triệt cũng không có nhiều thời gian rảnh lắm.
Vì sắp tết nên họ thường xuyên phải về nhà.
Nghe nói là việc gì đó cũng khá quan trọng liên quan tới công việc của tập đoàn.
Họ là những người đứng đầu nên trách nhiệm nặng nề.
Cô thông cảm chứ.Chính vì lẽ đó, cô càng cô đơn, lạc lõng hơn trong bầu không khí này.
Thỉnh thoảng có gọi điện về hỏi thăm nhà.
Gia đình cô vẫn khỏe, thế là tốt lắm rồi.
Nghe mẹ hỏi cô có về vào dịp tết không mà cô thấy buồn.
Cảm giác man mác buồn, nỗi nhớ nhà cứ da diết, âm ĩ mãi trong lòng.Ngồi thơ thẩn trên chiếc xích đu, ngắm ngôi nhà đồ sộ kia, trong đầu chứa hàng ngàn suy nghĩ vu vơ.
Ánh mắt xa xăm hướng về một nơi nào đó.– Sao lại ngồi thơ thẩn ở đây một mình thế? – một bàn tay dặt nhẹ lên vai, khiến cô giật mình.Quay người đối diện với chủ nhân của cánh tay ấy, cô bắt gặp nụ cười quen thuộc của Triệt.
Bất giác cô cũng nở nụ cười đáp lại.– Ừ, lâu không gặp.– Nhớ cậu quá à.
– Triệt vò đầu cô, rồi ôm chặt nó vào lồng ngực rộng lớn thật lâu.Cái ôm nhiệt tình chứa đựng biết bao cảm xúc khiến cô có ấm lòng.
Ít ra cũng có người còn quan tâm cô ở nơi này.
Cảm giác cô đơn có chút vơi đi.
Lúc này, cô thực sự cần một ai đó bên cạnh, không biết điều này có quá ích kỉ và độc ác đối với Triệt không nhỉ? TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (57)– Ừ, tớ cũng nhớ cậu.
– cô gật đầu.– Biết mà.
Mẹ và bố tớ cũng muốn gặp cậu.
– Triệt lên tiếng.– Vậy sao? Cũng lâu rồi không gặp bố mẹ cậu rồi.
Họ vẫn nhớ tớ sao? – cô có chút ngạc nhiên.– Tất nhiên.
Sao, hôm nào tới nha.– Ừ, chỉ là sợ làm phiền mọi người thôi.
– cô mỉm cười.– Không sao.
Hì…vậy mùng hai được không? Mùng một là ngày họp gia đình…sợ là….– Tớ biết.
Mùng hai cũng được.
– cô hiểu ý cậu.Đương nhiên rồi, cô chỉ là một người bình thường, đâu thể tham dự vào buổi họp gia đình của cậu.
Mà có cho cô cũng không dám.
Ở nơi đó toàn những người tai to mặt lớn, thật khó tránh khỏi e ngại.– Ừ.
Nhớ đó.
Tớ sẽ tới đón cậu.
– Triệt vui vẻ nói, tiện tay béo má cô một cái.– Sao, cả hai đang bàn chuyện gì sao? – một giọng nói trêu đùa vang lên từ phía sau.
Cả hai cũng quay người lại, không khỏi ngạc nhiên.
Là ba người chứ không phải là một người.Cả Phong, Vũ và Duy đều tới.
Nụ cười dịu dàng vẫn nở như ngày nào.– Mọi người tới rồi sao? Cả anh Duy nữa.
– cô mỉm cười đáp.– Ừ, anh không được tới sao? – Duy hỏi.– Em chỉ tiếc là không nhốt anh lại được thôi.
– cô lè lưỡi trêu trọc.– Láo nhỉ? – Duy cốc nhẹ vào đầu cô một cái.– Sao…nhớ mỗi Duy thôi à? – Vũ chen vào, giọng nói có vẻ tổn thương.– Đâu có.
Em chào anh Vũ đẹp trai nha.
– cô nháy mắt.Tâm trạng khá hẳn lên.
Suốt mấy ngày lủi thủi một mình, không ai nói chuyện, bây giờ lại gặp mọi người, quả thật rất vui.– Chà, em cũng có mắt thẩm mỹ đó.
– Vũ vỗ tay khen tặng.Mọi người bật cười, Phong huých vai Vũ một cái, tỏ ý nhắc nhở anh.– Không phải các anh bận lắm à? – cô hỏi.– Ừ, một chút.
– Phong gật đầu, nhẹ xoa đầu cô thật ân cần.– Vậy, có phiền lắm khi mọi người ở đây không?– Em không muốn gặp bọn anh sao? – Phong hỏi.– Không không…là em phải cảm ơn ấy chứ.
Bận việc như thế mà vẫn nhớ tới em.
– cô thực sự rất cảm động.– Vậy cho anh hôn một cái đi.
– Vũ nhảy ra đứng đối diện cô, hai cánh tay giơ ra định ôm chầm cô vào lòng nhưng ngay lập tức đã bị ba cánh tay kia kéo giật ra sau.Đôi mắt tóe lửa của ba người đó khiến anh không khỏi mà rợn tóc gáy.
Con trai khi ghen ai nói không đáng sợ chứ?– Bạn trai em ấy ở đây mà cậu dám.
– Duy đe dọa.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (58)– Dạ, em biết rồi ạ.
– Vũ cười nham hiểm.– Ơ, em…tưởng…– Cái tin đồn ấy mà em cũng tin sao? Người trong cuộc lại tin lời người ngoài cuộc.
Thật là ngốc mà.
– Duy véo hai má của cô trừng phạt.Nhìn cử chỉ ân cần