
ông thành công?Cô choáng váng khi nghĩ tới nó.
Là thật sao?Ước mơ của anh.
Hy vọng của cô.Tất cả đều tan thành bọt biển mong manh.
Tại sao chứ? Ước mơ tưởng chừng sắp chạm tới nhưng lại qua xa vời.Đầu óc trống rỗng, nước mắt cũng không rơi được.
Ngước đôi mắt trong veo nhìn trần nhà.
Hai tay nhẹ nhàng vỗ về an ủi lấy người con trai đang khóc kia.Nước mắt nóng hổi như những khao khát chảy bỏng, niêm đam mê bất tận của anh.
Giờ đây cũng trở nên nguội lạnh, đáng thương.
Ông trời tàn độc tước mất một phần cuộc sống của anh.Thời gian ngưng đọng trong một từng giây phút một, khắc sâu vào nó là bao nỗi buồn chan chứa, là bao sự bất công mà con người nhận được.……..Cảm giác bức bối khi bị đè nén khiến Xuân thấy khó thở.
Vội mở choàng mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt đang ngủ của Duy.
Những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt khiến anh trở nên yếu đuối và đáng thương hơn.
Trong lòng cũng không kìm được cảm giác xót xa cho cả anh và chính bản thân mình nhưng biết làm sao được.
Lúc này cô như mất đi hết khả năng có thể cảm nhận thế nào là đau là hụt hẫng.
Có chăng con đường hoa hồng mà cô vẫn mơ tưởng cũng đã đến lúc cũng phải bị xóa bỏ rồi sao? Ông trời có quá vô tình khi nhẫn tâm đưa cô lên chín tầng mây của sự hy vọng rồi lạnh lùng ném cô rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng?Khẽ cựa quậy mình để thoát khỏi vóc dáng to lớn của Duy nhưng thật khó khăn.
Toàn bộ cơ thể của anh như ôm trọn cả người cô.
Hai cánh tay cũng bị chính tay anh ghì chặt.Sau một lúc gắng gượng cô cũng như muốn buông xuôi.
Nhưng cảm giác khó thở khiến cô không thể chịu được.
Chưa kể là mùi rượu nồng nặc từ anh và cái tư thế quá mờ ám này giữa cả hai người như thế này.
Nếu người khác nhìn vào chắc chắn sẽ hiểu lầm… TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (27)…….Bước vội dọc hành lang tìm căn phòng quen thuộc của Duy.
Cũng đã hơn mười hai giờ rồi, Băng mới có thời gian ghé qua.
Mặc dù nhận được tin nhắn từ sớm nhưng không biết tại sao hôm nay mọi việc lại cứ ập đến tới tấp, khiến anh làm việc mà quên cả giờ giấc.
Đâu chỉ lo việc của trường mà còn lên kế hoạch chuẩn bị một số thứ để tham gia buổi lễ ngày Giáng Sinh ở trường Will nữa.
Chưa kể, Tiên còn gọi điện thoại mời anh đi ăn tối cùng với bà và gia đình của cô.Anh kết thúc mọi việc rồi nhanh chóng leo lên xe tới đây liền.
Có gọi điện hỏi Phong, anh mới biết là Xuân cũng chưa về.
Không biết đón giờ này có tiện không?Trong lòng chợt dâng chút cảm giác gì đó hồi hộp.Dừng chân trước cửa, Băng lưỡng lự gõ cửa.
Mãi chưa có ai ra mở.
Bất giác, có gì đó bất an dâng lên trong lồng ngực.Mở cửa bước vào.Căn phòng trống trơn.
Đi vào phòng khách cũng thế.
Chiếc cặp đi học của Xuân để vất vưởng trên ghế sofa.
Vậy là cô vẫn chưa về.Đi về phía phòng ngủ.Anh giật mình trước cảnh tượng quá “thân mật” của cả hai.
Một người nằm trên, một người nằm dưới.Không hiểu sao anh lại cảm thấy không thoải mái.
Tâm trạng có chút bực dọc, quay lưng lại bỏ ra ngoài nhưng bước chân chợt dừng lại khi nghe tiếng gọi anh một cách khó khăn.– Anh…Băng…giúp em với.
– giọng cô nói ngắt quãng.
Vừa xấu hổ, vừa ngại.Có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ là Băng sẽ tới, đã thế còn tới ngay lúc này chứ.
Thật muốn chui xuống hố mà trốn nhưng biết làm sao được.
Nhìn anh quay lưng bỏ đi, tự dưng cô vội vã gọi anh lại.
Mặc dù xấu hổ thật nhưng không thể vì thế mà cứ ở trong tình trạng này mãi.Cô đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt đen trầm của anh.– Đỡ anh Duy ra giúp em với, anh ấy say quá rồi, mà anh ấy nặng quá em… – cô nói mà đầu óc trỗng rỗng.Băng chợt hiểu ra chút chuyện gì đó.
Từ từ đỡ Duy nằm sang một bên rồi quay qua kéo cô thoát khỏi tình trạng “bị đè” từ nãy giờ.Vừa ngồi dậy, cô đã hít lấy hít để không khí.Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô ngước nhìn Băng, vừa bắt gặp ánh mắt ấy, cô lại quay mặt đi.
Ngại ngùng khi phải đối mặt với nó, bắt gặp cái gì đó “thờ ơ” trong mắt anh chăng?Trong khi Xuân đang né tránh anh thì anh lại nhìn thẳng vào cô.
Hàng ngàn câu hỏi cứ tuôn trào trong đầu nhưng lại bị anh kìm nén lại.
Lòng anh nóng như lửa đốt một cách khó hiểu.
Anh không dám thừa nhận cảm giác ghen tuông này.
Vì sao chứ? Vì sao anh phải ghen? Rõ ràng hai người ấy là một cặp, anh không có quyền trách họ thân mật với nhau như thế được.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (28)– Em…cảm ơn.
– giọng cô lí nhí vang lên.– Ừ.
– anh chỉ gật đầu qua loa.– Anh Duy về nhà với tình trạng say khướt.
Hình như là… – cô bỏ lửng câu, thay vào đó khuôn mặt của cô cũng đủ để Băng hiểu tất cả.Anh thoáng ngạc nhiên.
Anh biết rõ năng lực của Duy.
Càng biết rõ thì càng thấy vô lý.
Làm sao có thể xảy ra chuyện này được chứ?– Đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi.
– Băng xoa đầu cô thật nhẹ.– Nhưng mà… – cô cúi gằm mặt không biết nói gì với cái tâm trạng hỗn loạn kia.– Chúng ta về thôi.
– Băng từ tốn nói.– Vâng…nhưng để anh ấy lại một mình thế này có tốt lắm không? Dù gì anh ấy cũng đang say như thế này.
– cô muốn về nhưng trong lòng có chút áy náy.Lời nói của Xuân khiến anh chợt nhận ra điều gì đó.
Trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, anh khẽ gật đầu.– Được