a thiếu niên, nói “Ăn, cái gì nó cũng thích ăn cả.”
Tiếu Lang “Vậy tại sao trên bàn thờ chỉ bày có mỗi táo…”
“Ất Tử… trước khi tai nạn xảy ra, nó gọi điện thoại về nhà nói với nhà, nó nói…” nam nhân nghẹn ngào một lát, dùng tay lau khóe mắt rồi mới tiếp tục “Nó nói, ba ơi, con sắp tới nhà rồi, trong nhà có mua táo không, con thèm ăn táo quá.”
Mọi người “…”
“Đó là câu nói cuối cùng lúc nó còn sống…”
Hai nam sinh trong số bọn họ ngay lúc ấy không nhịn được, lấy tay chùi chùi mắt mình, mà chị gái của Kim Ất Tử chống tay lên bàn thờ khóc đến run rẩy cả người, Vương Mân cùng hai nam sinh khác bước tới cạnh an ủi một chút.
Tiếu Lang cảm thấy giống như mình đã hỏi một chuyện sai trái vô cùng, sống mũi cay xè, hình ảnh trước mắt cũng bắt đầu trở nên nhòa đi.
Cậu ngước đầu, sờ sờ những trái táo trên bàn thờ, cố gắng tự trấn định không cho nước mắt rơi xuống.
Thực sự không có cách nào tin được, một sinh mệnh cứ như vậy mà biến mất, người kia sẽ không bao giờ có thể nói, không thể cười, không thể đi đứng, cũng không thể hồi đáp người khác được nữa, vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ sâu…
Dẫu cho giữa cả hai chỉ có vài lần tình cờ có duyên gặp nhau, dẫu cho không quen biết thân lắm, nhưng mà chia tay kiểu như vậy, thực sự rất tàn nhẫn.
Sau khi trở lại trường học, Tiếu Lang trở nên mất hồn mất vía, buổi tối nằm mơ toàn mơ thấy Kim Ất Tử hỏi mình có táo không (…)
Vương Mân biết được chuyện này, cảm thấy dở khóc dở cười “Lần sau mà Kim Ất Tử có tới tìm em nữa, em cho cậu ta một trái lê cùng một trái tao, nói cậu ấy biết, gặp được thì chia tay được, lên đường bình an.”
Lại qua hơn một tuần nữa, Tiếu Lang mới thoát ra được chuyện của Kim Ất Tử.
Ấy là một buổi sáng sớm, Tiếu Lang mở to mắt, đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay có cái gì đó bất đồng với dĩ vãng, cảm giác này không biết làm thế nào nói cho rõ, tựa như chỉ trong một đêm thôi mà lĩnh ngộ được rất nhiều thứ.
Lẳng lặng rời giường đi phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng, cùng Vương Mân đi căn-tin ăn bữa sáng, húp xì xụp tô cháo nóng hổi thơm phức, Tiếu Lang đột nhiên nói “Anh, còn sống thực tốt.”
Vương Mân sửng sốt, nói “Ừ, cố gắng mà sống.”
Những sinh mệnh mất đi sẽ dần dần nhạt phai trong trí nhớ của con người, mà trước mắt, việc ôn tập vẫn phải tiếp tục tiến hành một cách gấp rút khẩn trương.
☆ ☆ ☆
Những cuộc thi trắc nghiệm quy mô nhỏ cứ liên tiếp không ngừng diễn ra, các loại tin tức lớn có nhỏ có rối loạn lung tung cũng tràn ngập thế giới của đám học sinh. Tỷ như người nào đó của lớp nào đó ra nước ngoài du học, rồi có ai đó được tuyển đi làm phi công, lại còn nghe nói có người tìm kiếm ngôi sao minh tinh đến tìm diễn viên, nếu được họ chọn trúng sẽ không cần phải thi đại học nữa… vân vân.
Mọi người ai nấy cũng đều muốn đào ngũ khỏi trận chiến tranh khắt nghiệt này, mặc kệ là dùng phương thức nào, chỉ cần lối ra của người khác bất đồng so với chính mình, đều sẽ lôi họ ra nghị luận hâm mộ một phen.
Hoặc là nhắm thẳng về phía tử vong, hoặc là xoay người rời đi… mỗi một con đường đều phủ đầy gai nhọn.
Chỉ cần có năng lực cùng với dũng khí, liền có thể không cần cố kị mà thoát đi, còn ở lại nhận lấy tử vong, không phải ai cũng có thể nhất định niết bàn…
Trong không khí đầy những cảm xúc bất an xao động, khiến cho lòng người cũng rối loạn theo.
Trung tuần tháng ba, trong lớp có một cặp yêu nhau sớm bị phát hiện.
Hai người nọ cũng là ngồi cùng bàn với nhau, hai người nọ cả nam lẫn nữ mọi ngày vẫn đều thuộc kiểu an phận trầm lặng, tính cách cũng không phải thuộc kiểu nổi bật sắc sảo, nhưng hai học sinh bình thường không hề khiến cho người khác chú ý tới ấy lại đột nhiên bắt đầu phô trương âu yếu thân mật ở trong lớp.
Ở niên đại khi ấy, mặc dù không hề có bất cứ văn bản chính thức nào quy định học sinh cao trung không thể yêu sớm, nhưng loại hành vi như vậy chưa bao giờ được cho phép công khai.
Có vài loại tình yêu quá sớm kiểu như vậy chỉ cần không ảnh hưởng tới việc học, không làm ra những hành động quá mức, vẫn có thể tiếp tục tiến hành một cách lén lút dưới mắt giáo viên, tỷ dụ như Tiếu Lang cùng Vương Mân, giữa hai người tồn tại cái loại thân thiết “đặc biệt” giữa nam sinh cùng giới tính với nhau, chỉ cần nắm chắc đúng mực, tuyệt đối sẽ không bị ai phát giác hay hoài nghi.
Nhưng mà, nếu như đã là tình yêu quá sớm một cách đầy điển hình như vậy, lại còn ảnh hưởng đến không khí trong lớp cùng không khí học tập của mọi người, phía nhà trường nhất định sẽ can thiệp.
Giáo viên chủ nhiệm kêu cả hai người họ lần lượt vào văn phòng nói chuyện, sau khi nói chuyện xong liền trở về lớp sắp xếp lại chỗ ngồi cho họ, hai người vốn ngồi cùng bàn giờ đây bị chia ra mỗi người một góc lớp.
Hành động này khiến cho vẫn luôn chột dạ như Tiếu Lang bắt đầu đứng ngồi không yên, khác hẳn với kiểu cách tự nhiên phóng khoảng của mọi khi.
Cậu bắt đầu tận lực cố ý giữ một khoảng cách an toàn với Vương Mân lúc ở trong lớp, dù cho trở về phòng ký túc xá rồi, cũng vẫn là lo lắng bạn cùng phòng sẽ có thể đột ngột xông vào bất cứ lúc nào, sau đó phát hiện ra “gian tình” giữa mình cù