Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329940

Bình chọn: 8.5.00/10/994 lượt.

ần bàn.

Bỗng chốc từ đâu đó vẳng lên giai điệu của hộp âm nhạc, đinh đinh đang đang… Hai cặp tình nhân ngồi cách đó vài chiếc bàn rúc người sát lại gần nhau, nhỏ giọng thì thầm.

Tiếu Lang tựa cả người hẳn vào trong lòng ghế sofa, hai mắt híp lại, vẻ mặt đầy thích ý.

“Thích không?” Vương Mân hỏi.

Tiếu Lang nói “Anh, lúc nãy anh thực là đẹp trai ghê a!”

“Ồ,” Hai gò má Vương Mân hơi hơi ửng đỏ lên, hạ mi mắt xuống một chút cười nhẹ, hỏi “Đẹp trai chỗ nào?”

Tiếu Lang “Cảm giác.”

Vương Mân giống như không biết phải truy hỏi làm sao, tựa hồ có chút ngượng ngùng, Tiếu Lang cười cười, nói sang chuyện khác “Làm sao anh biết được chỗ này?”

Vương Mân “Anh hai đề cử, ông ấy rành mấy chỗ như vậy lắm.”

“Lãng mạn ghê a…” Tiếu Lang đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, lại hỏi “Lúc nãy anh nói với chủ tiệm gì vậy?”

“Lúc sáng anh nhắn tin cho cô ấy đặt chỗ ngồi trước, lúc nãy đang xác nhận lại với cô ấy, sẵn tiện gọi bánh kem, thức uống cùng vài món ăn vặt.” Vương Mân nói “Đều là những món em thích.”

Chờ tiệm đưa bánh kem lên, Vương Mân mới lấy ra hai cái nến hình số cắm vào bánh đốt lên, mới bảo Tiếu Lang ước rồi thổi nến.

Mà trong tiệm lúc này cũng phối hợp tắt đèn đi cho hai người bọn họ, ánh sáng duy nhất phát ra từ hai chùm sáng trên nến chữ số “1″ và “7″.

Tiếu Lang nhắm mặt lại, hai hàng lông mi thật dài trên mi mắt rũ xuống tạo nên bóng dáng nhu hòa.

Ước xong rồi, cậu mới mở mắt ra, thổi một hơi tắt hai cây nến, Vương Mân nói “Sinh nhật mười bảy tuổi vui vẻ.”

“Cảm ơn anh.” Tiếu Lang nói.

Vương Mân ngồi xuống bên cạnh Tiếu Lang, hai người chen chúc ngồi trên cùng một chiếc ghế sofa, vừa ăn vừa trò chuyện.

Thời gian trôi qua rất chậm, Tiếu Lang tựa vào cánh tay Vương Mân, vươn lưỡi liếm bơ nói “Nếu bây giờ nói cho người khác biết em là học sinh cấp ba, chắc chắn không ai tin.”

Vương Mân “Ngày sinh nhật em thì em có quyền nhất, thả lỏng một chút đi.”

Tiếu Lang chẹp miệng một cái, nói “Chờ thi đại học xong rồi, em liền mỗi ngày đều phải ăn chơi như vầy!”

Vương Mân “…Ngày nào cũng như vậy, sẽ có ngày em ngán.”

Tiếu Lang há miệng oạp một cái ăn hết mẩu bánh mà Vương Mân đút cho mình, nói “Không chán!”

☆ ☆ ☆

Đến tám giờ tối, cả hai người mới rời khỏi cửa tiệm nhỏ kia, sắc trời bên ngoài lúc này đã muốn đen hẳn, không khí tràn ngập từng trận gió lạnh.

Tiếu Lang kéo chặt áo khoác trên người, Vương Mân nói “Cần anh cởi áo khoác của anh cho em mặc thêm không?”

Tiếu Lang xì cười một tiếng, nói “Cởi gì mà cởi, nghe buồn nôn quá!”

Cách tiệm “Góc nhỏ Ngọt ngào” không xa có mấy nhà trọ, ngoài cửa tiệm đặt một tấm bảng đen ghi rõ giá cả “Ba mươi tệ / phòng một người”, “Năm mươi tệ / phòng hai người”, “Sáu mươi tệ / phòng tiêu chuẩn”,,,

Hai người vô cùng ăn ý hạ chậm cước bộ trước mấy nhà trọ kia, Tiếu Lang không lên tiếng, cậu biết rõ Vương Mân nghĩ cái gì, mà bản thân cậu cũng rất tò mò nếu mình cùng Vương Mân thuê phòng trọ rồi sẽ phát sinh những chuyện gì…

Loại nhà trọ giá rẻ này không cần giấy chứng minh cũng có thể mướn phòng, mà hai người lại là nam sinh, cho dù vẫn còn là vị thành niên đi nữa, chủ nhà trọ cũng sẽ không cảm thấy có thể xảy ra cái gì.

Những chuyện chưa từng làm qua có một loại hấp dẫn khó hiểu đối với bọn họ, máu trong thân thể không an phận mà lưu chuyển, hưng phấn kích thích đến đại não hai thiếu niên.

Không muốn trở lại ký túc xá, muốn có được một không gian riêng tư của riêng hai người, dù cho không làm gì hết, chỉ là ôm nhau mà ngủ cũng được…

Liệu có đủ can đảm để mạo hiểu một lần, nếm trải một chút hay không?

“Về thôi.” Vương Mân nắm chặt tay Tiếu Lang, nói “Sau này sẽ có cơ hội.”

Tiếu Lang “Ừ.”

☆ ☆ ☆

Sáng sớm hôm sau, Vương Mân ở phòng vệ sinh tập thể đụng phải Phương Húc ở phòng ký túc bên cạnh.

Phương Húc vốn dĩ gầy ốm giống như chỉ có xương bọc da, lại trải qua một năm học này càng trở nên gầy khủng bố hơn, nhất là vào buổi sáng, cả người không có chút huyết sắc nào, hơn nữa cộng thêm đôi mắt thâm quần do thức đêm lưu lại, thoáng nhìn qua chẳng khác gì là cương thi.

Cương thi không đáng sợ, nhưng cương thi nhìn bạn cười thì cái đó quá mức kinh dị rồi…

Phương Húc ngáp dài một cái, không hề bị ảnh phản chiếu bộ dáng quỷ dị của mình trong gương hù đến chút nào, sau đó cậu chàng nhìn ảnh phản chiếu của Vương Mân trong gương cười một cái, dù cho Vương Mân lá gan lớn cỡ nào, cũng không thể ngăn được rùng mình một cái.

Phương Húc “Sớm a.” thanh âm do “người cương thi” phát ra cũng khiến người khác cảm giác có một loại cứng ngắc như máy móc.

Vương Mân thò tay vào túi lấy ra một khối chocolate Dove đặt trên bệ rửa mặt, nói “Nè, cho cậu bổ sung năng lượng đó.”

Phương Húc “…”

Vương Mân cầm khăn rửa mặt bước nhanh ra khỏi phòng vệ sinh tập thể, trong lòng thầm nghĩ : khi mà hai năng lượng hắc ám va chạm lẫn nhau, vector động lượng bằng không. (…)

Cuối tháng hai, ủy viên tuyên truyền của lớp sau một hồi công tác tư tưởng từ trong phòng giáo viên trở về liền vẽ lên bảng đen một con số đếm ngược đến ngày thi đại học thiệt là lớn — khoảng cách đến kỳ thi đại học còn 99 ngày nữa.


XtGem Forum catalog