Con số được vẽ bằng màu sắc đỏ rực, nhìn thấy mà hoảng…
Đầu tháng ba, ba trường của khu liên kết tổ chức thi thử, trên cơ bản là áp dụng hình thức mô phỏng theo kỳ thi đại học toàn quốc sắp diễn ra sau hơn ba tháng nữa, mà điểm số chấm bài cũng dựa vào tiêu chuẩn thi đại học mà chấm.
Sau khi kết thúc cuộc thi, Tiếu Lang kết quả thụt lùi, 669 điểm, rớt xuống hạng ba toàn lớp, Vương Mân 687 hạng nhất, Nhạc Bách Kiêu 672 xếp hạng hai.
Tiếu Lang cảm thấy áp lực rất lớn, cậu phát hiện ra một điều, muốn duy trì hạng nhất liên tục quả thực không hề là chuyện đơn giản, không đề cập tới Vương Mân đi, bởi vì Vương Mân vốn dĩ lợi hại vô cùng rồi. Điểm của mình cùng với tên Nhạc Bách Kiêu xếp hạng hai chỉ hơn kém nhau có ba điểm, tuy rằng thoạt nghe thì ba điểm có vẻ rất ít, chỉ cần cố gắng làm đúng thêm một cái đề trắc nghiệm liền có thể bù vào, nhưng mà như vậy lại hơn kém nhau đến một thứ hạng khiến cho Tiếu Lang nhận phải đả kích rất lớn.
Ngoại trừ việc này ra thì, Tiếu Lang còn phát hiện, xếp hạng tư không phải là mấy học sinh xuất sắc ngoan giỏi quen thuộc mọi khi, mà là người trước giờ thành tích vốn bình thường lại không có gì đặc sắc, Phương Húc! (quả nhiên là do sức mạnh của chocolate sao?)
Trừ bỏ ba người đứng đầu ra thì, những người xếp hạng tư đến hạng mười cơ hồ đều là bị thay đổi hoàn toàn, mà Cổ Hâm học kỳ trước tỏ ra nổi bật vô cùng giờ phút này chả biết lặn tới tận đâu rồi…
Đối với kết quả này, hết thảy mọi người đều mang trong lòng cảm xúc khác nhau, không những phải không ngừng cổ vũ bản thân tiếp tục cố gắng hơn nữa, lại còn phải lo lắng người khác cố gắng hơn chính mình, nếu như lười biếng, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện thêm một Phương Húc thứ hai thứ ba nữa… Để rồi đến sát trước ngày thi đại học diễn ra, mới chợt giật mình phát giác bản thân đã muốn lùi xuống thứ hạng kém cỏi nhất lớp.
Trần Dư Lâm chuyển sang ban xã hội, không biết thành tích như thế nào nữa… Tiếu Lang vốn cũng có hơi quan tâm, nhưng mà hiện tại tự mình cũng lo không xong, tâm tình vô cùng buồn bực cũng không có thời gian đâu mà đi hỏi nữa. Nhưng lại không ngờ, máy ngày sau trên lớp, chủ nhiệm lại chủ động nhắc đến chuyện của Trần Dư Lâm —— cô nàng kia trong kỳ thi liên kết giữa ba trường lần này đạt được thành tích hạng nhì toàn khối!
Chủ nhiệm còn nói, khi Trần Dư Lâm xin chuyển sang ban xã hội thì nhận được phản đối gay gắt từ phía nhà tường, nhưng bản thân cô nàng lại kiên trì, cho nên nhà trường cân nhắc xem xét thành tích lần này của Trần Dư Lâm rồi mới có quyết định cuối cùng được. Hơn nữa, danh sách báo danh thi đại học đã được nộp lên từ trước, nếu như muốn sửa chữa, buộc lòng phải vận dụng quan hệ “cửa sau”, cho nên lúc trước mới không nhắc tới chuyện này với ai.”
Bất quá, sự thật chứng minh một điều, là một học sinh trung học, nhất là một học sinh năm ba, thành tích có thể nói lên hết thảy.
Vương Mân an ủi Tiếu Lang, để cậu điều chỉnh tâm trạng mình để đối mặt với thành tích của mình một cách bình thản, coi như lần này không tiến bộ cũng không thụt lùi, duy trì nguyên trạng, liền sẽ cảm thấy tính ra cũng không chênh lệch gì nhiều.
Tuy là nói như vậy, nhưng Tiếu Lang lại chẳng thoải mái lên được chút nào. Có lẽ do bản thân lúc nhàn nhã thoải mái hưởng thụ nghỉ tết mừng năm mới thì người khác đều liều mạng mà ôn tập cũng không chừng, cũng có thể lần đó sinh nhật mình và Vương Mân hẹn nhau ra ngoài đi chơi vui vẻ, người khác lại âm thầm thức đêm làm bài cũng không chừng…
Ai, nói tóm lại là do bản thân lười nhác thôi…
Tiếu Lang căng thẳng thần kinh, độ chừng hơn một tuần trôi qua mới có thể điều hòa tâm trạng rối rắm này, tiếp tục hăm hở tiến lên.
☆ ☆ ☆
Qua một đoạn thời gian, Hoa Hải xảy ra một sự kiện lớn.
Một học sinh năm ba bên ban xã hội gặp tai nạn xe cộ lúc trở về nhà vào dịp cuối tuần.
Loại tin tức mà bình thường chỉ có thể thấy trên TV cùng với báo chí, thế nhưng lại phát sinh trên người một bạn học cùng trường với mình, quả thực đúng là làm người ta rất rung động! Bất quá, mọi người nghe rồi cũng chỉ là cảm giác hoảng sợ một chút, sau đó lập tức liền thấy chuyện cũng chẳng liên quan tới mình, lại tiếp tục bình thường trở lại.
Vương Mân nhận được tin này là vào ba ngày sau đó, là do đội trưởng đội bóng rổ đương nhiệm, một học sinh đàn em năm hai, đến tìm Vương Mân nói, hi vọng tất cả những đồng đội trong đội bóng rổ năm ba có thể đi tham gia lễ truy điệu của Kim Ất Tử.
Vương Mân hoảng sợ, hỏi “Người gặp tai nạn là Kim Ất Tử.”
Hóa ra, người gặp tai nạn kia vậy mà lại là người mà mình quen biết!
Anh chàng năm hai nọ thoạt nhìn có điểm tiều tụy, nói “Đúng vậy, bọn em nghe xong cũng không tin được, là chủ nhiệm của anh ấy đi tìm tụi em, ba mẹ ảnh cùng với chị gái của ảnh bảo là khi còn sống ảnh rất thích xem bóng rổ, hi vọng chúng ta toàn đội có thể đi gặp ảnh lần cuối.”
Khi còn sống…
Tiếu Lang đứng bên cạnh Vương Mân, nghe những từ ngữ mà cậu học sinh đàn em năm hai nói ra, lần đầu cảm thấy một cái từ trước giờ vẫn cảm thấy hoang đường, có thể được nói ra một cách nghiêm túc như vậy.
H