úc cụp mắt xuống sẽ tạo cho người ta cảm giác điềm đạm đáng yêu, nhưng ánh mắt vừa nâng lên, liền thấy rất lớn, có hơi dọa người.
Tiếu Lang suy nghĩ một chút, trong lòng cũng có phần bội phục dũng khí của Trần Dư Lâm, cảm giác sợ hãi cũng giảm bớt.
“Hy vọng cậu mọi chuyện suôn sẻ!” Tiếu Lang chân thành nói.
“…Cảm ơn.” Trần Dư Lâm thần tình đỏ bừng, do dự vài giây, mới thò tay lấy từ trong túi ra khối chocolate bị mình làm cho biến hình méo mó, đưa Tiếu Lang.
Tiếu Lang nhìn khối chocolate trước mặt mình, hoang mang chớp mắt hai cái, đưa mắt nhìn Trần Dư Lâm, lại đảo sang nhìn Vương Mân : chúc suôn sẻ thôi mà cũng đưa chocolate?
“Thực ra… tớ nghe nói hôm nay là sinh nhật của cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.” Trần Dư Lâm nhỏ giọng nói.
Tiếu Lang “A” một tiếng, mới kịp phản ứng lại, cảm kích nói “Cảm ơn ha ~!”
Hai bên gò má Trần Dư Lâm lập tức hiện lên hai mảnh ửng hồng đỏ rực, nhìn có vẻ như đang rất mắc cỡ.
Tiếu Lang dùng ngón tay chọt chọt lớp ngoài của chocolate, vốn định đưa tay cầm lấy, nhưng trong nháy mắt đưa tay qua lại có hơi do dự.
Là của Trần Dư Lâm đưa a… có khi nào có chứa ma thuật đen cái gì đó không a? (…)
“Cậu dự định thi vào trường nào chưa?” Trần Dư Lâm đột nhiên hỏi.
Tiếu Lang theo bản năng đáo “Tính… thi Khoa Đại.”
Lời nói vừa dứt, Trần Dư Lâm liền mở to hai mắt nhìn Tiếu Lang, làm Tiếu Lang cũng có chút ngại ngùng, đưa tay rờ rờ vành tai trái của mình, nói “Không cần chê cười tui a, nói chung người nào mà không muốn mình thi vào trường xịn đúng hông.”
Trần Dư Lâm lập tức lắc đầu, thật lòng nói “Không có, tớ không có chê cười cậu, cậu rất tốt, rất lợi hại, nhất định cậu sẽ thi đậu!”
Tiếu Lang nghe xong, hai mắt lập tức sáng lên, Vương Mân cơ hồ có thể nhìn thấy được trong nháy mắt đó, ánh mắt của Tiếu Lang như bắn ra hai luồng sáng…
“Thật không? Cậu nghĩ như vậy sao? Ha ha…”
Trần Dư Lâm “Ùa, cậu rất thông minh, hơn nữa vẫn luôn tiến bộ không ngừng, ngay từ năm nhất đến hiện tại, lần trước thi cuối học kỳ cậu lại đạt được hạng tư toàn khối, cậu nhất định có thể thi đậu vào Khoa Đại!”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang hoàn toàn bị Trần Dư Lâm “dỗ ngọt” khiến cho vui vẻ muốn chết, sau mông giống như mọc ra cái đuôi lắc qua lắc lại, khóe miệng liệt tới tận tai, bộ dạng vô cùng ngốc.
Vương Mân có chút nghẹn họng bĩu môi, lái sang chuyện khác hỏi Trần Dư Lâm “Cậu thì sao? Định thi vào đâu? Thời điểm này mà chuyển sang ban xã hội chắc là có phần khó khăn đi?”
Trần Dư Lâm nói “Nói thật thì tớ vốn định thi vào Trung Đại, tớ muốn học chuyên nghiệp ngôn ngữ học, bất quá….” nói tới đây, lại liếc mắt nhìn Tiếu Lang một cái, cười đến ngại ngùng “Phương Bắc có vẻ cũng rất được…”
Vương Mân “…” Tuyệt đối phải kéo nữ nhân này vào danh sách cần đề phòng, tận lực không để nữ nhân này xuất hiện trước mặt Tiếu Lang!
Chương 96
Cái chết cách chúng ta rất gần
☆ ☆ ☆
Sau khi trở về lớp, tin tức Trần Dư Lâm chuyển sang ban xã hội dùng tốc độc không khác gì so với tốc độ “Vương Mân làm bài tập” nhanh chóng lan tỏa ra khắp nơi, không đến một tiết tự học kết thúc, cơ hồ cả lớp ai ai cũng iết.
Đám học sinh đang mệt mỏi ngáp ngắn dài vừa nghe lập tức tỉnh hẳn ra, cứ bốn người lập thành một đơn vị nhóm nhỏ, bắt đầu triển khai thảo luận kịch liệt.
Mà những người vốn dĩ không biết nhiều lắm về cô nữ sinh này cũng hết sức kích động đầu nhập vào đề tài, giống như chỉ cần dựa vào một hành động này liền có thể quyết định hết thảy sở hữu về đối phương, bất luận tính cách, lợi hại hay dũng khí, tiền đồ…
Trong cuộc sống đầy buồn tẻ lại khẩn trương của những học sinh năm ba, chỉ cần một chút biến hóa của người xung quanh, liền tựa như mặt hồ phẳng lặng bị ném vào một hòn đá, gợn sóng không ngừng.
Một vài học sinh vẫn luôn ở trạng thái không được tốt cũng bắt đầu do dự, rối rắm, suy nghĩ bản thân có phải là nên noi theo việc Trần Dư Lâm chuyển sang ban xã hội không, có khi như vậy đối với mình mới là chính xác.
Cũng chẳng trách, trong ánh mắt của đám học sinh ban tự nhiên mà nói, những người học bên ban xã hội cũng chỉ cần học thuộc lòng thôi, không phải sao? Những học sinh thi đậu được vào Hoa Hải phần lớn đều là có thể chịu đựng khắc khổ.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chứ dám làm lại chẳng có lấy một người… Chung quy giờ phút này mà dám chuyển sang bên ban xã hội, trừ phi là bởi vì “bó tay hết thuốc chữa” với các môn tự nhiên, hoặc là cực kỳ tự tin bản thân ở những môn xã hội, chứ không thì hành động này không phải để thử xem may mắn của mình cỡ nào, mà là muốn chết.
Người phát tán tin tức, cũng tức là Tiếu Lang của chúng ta, giờ phút này đang dùng ngón tay ấn ấn chocolate, để trên mặt bàn đẩy qua đẩy lại.
—Ăn, hay là không ăn, đây là một vấn đề.
Vương Mân “Nếu như em không dám ăn cái đấy thì đem cho người khác đi.”
Tiếu Lang “Tốt xấu gì cũng là người ta tặng quà sinh nhật a, cho người khác có vẻ như không được tốt.”
Vương Mân “…Vậy đưa đây anh ăn cho?”
Ngón tay của Tiếu Lang khựng lại, hai hàng lông mày cau có giãn ra, giống như là đã giải quyết được vấn đề gì đó cực kỳ phức tạp, cầm lấy chocolate dúi cho V
