Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213110

Bình chọn: 9.5.00/10/1311 lượt.

ời hiền hậu, khóe mắt đầy nếp nhăn “Có ngay!”

Búp bê đất sét rất nhanh liền thành hình, con mèo nhỏ với cái đuôi dài tinh tế cuốn ở trên người, được cắm một cây trúc nho nhỏ ở dưới mông, con hổ cũng tương tự, có điều đầu to hơn mèo một chút xíu.

Tiếu Lang giành trả tiền, đưa cho Vương Mân con mèo, còn mình giữ con hổ.

Vương Mân cầm lấy que trúc, nhìn con mèo nhỏ bên trên kêu “Tiểu Tiểu.”

Tiếu Lang cũng gọi con hổ “Tiểu Hổ a, a không đúng, là anh Tiểu Hổ a… nha, cũng không đúng…”

Vương Mân sắc mặt thay đổi liên tục, mãi cho đến khi Tiếu Lang nhìn con hổ đất sét kêu “Anh”, khóe miệng mới hơi hơi gợn lên.

Hai người sóng vai đi trên đường đến tận bốn giờ chiều, cũng không biết đã đi được bao nhiêu con phố, băng qua bao nhiêu ngõ nhỏ, đi đến hai chân đều run lên.

Tiếu Lang nói “Cũng không còn sớm nữa, em phải trở về.”

Vương Mân “Anh đưa em về nhà.”

Tiếu Lang “Không cần mắc công, bên kia có trạm xe bus, tuyến đường vừa vặn có thể trực tiếp về tới nhà, em đi xe bus là được rồi.”

Vương Mân oán hận nói “Anh ghét nhất mấy chiếc xe bus đó.”

Tiếu Lang “hừ” một tiếng, nói “Biết anh có tiền rồi!”

“Không phải,” Vương Mân nhìn Tiếu Lang, ngữ khí có hơi ủy khuất nói “Lần nào cũng vậy, đều là tại mấy chiếc xe bus khiến anh và em phải tách ra.”

Rõ ràng lời kia buồn nôn tới vậy, lằng nhằng tới vậy, nghe vào tai không hiểu tại sao lại khiến Tiếu Lang cảm giác trong lòng run lên từng trận, bối rối nhìn Vương Mân, cảm động đến muốn chết…

Chương 76

Đừng để trí óc ngừng nghỉ

☆ ☆ ☆

Xem qua một lượt những chuyến xe bus có tuyến đường đi ngang qua nhà mình, tính toán một chút, cuối cùng Tiếu Lang cắn răng lựa chọn chuyến năm giờ rưỡi tới bến, nếu còn không trở về, kiểu gì cũng không kịp giờ cơm chiều.

Lên xe bus, Tiếu Lang bước đến hàng cuối cùng ngồi xuống, xoay người dựa vào lưng ghế, xuyên thấu qua cửa kính thủy tinh ngắm nhìn thân ảnh Vương Mân đang đứng ở trạm dừng xe bus.

Vương Mân mặc áo khoác ngoài màu đen, nhìn thấy Tiếu Lang trong xe nhìn mình, khóe miệng khẽ gợn lên, cười đến có chút cô độc, tâm Tiếu Lang lập tức nhói lên, cậu tựa như phát điên cắm đầu chen đến cửa sau xe, mắt thấy cửa xe sắp sửa khép lại liền hét to một tiếng “Đợi đã”, sau đó chen đi xuống.

Tiếu Lang thở hổn hển hai ba cái lấy lại hơi, lập tức nhào tới ôm lấy Vương Mân đang kinh ngạc cả gương mặt.

Hành khách trên xe bus cùng với người đi ven đường đều liếc mắt, nhìn về phía đôi thiếu niên đang ôm nhau ở đằng kia.

Vương Mân vỗ nhẹ lên lưng Tiếu Lang, hỏi “Làm sao thế?”

Tiếu Lang không nói lời nào, ai biết được đâu a, nhất thời mềm lòng, nhất thời xúc động… nhưng là, cảm giác này thực con mẹ nó sung sướng a!

“Ha ha.” Vương Mân không thèm để ý ôm cậu, khẽ cười ra tiếng.

Hai người không thèm bận tâm đến ánh mắt của những người chung quanh, trong mắt bọn họ lúc này chỉ có bóng dáng của lẫn nhau.

Ôm nhau năm phút, xúc động trôi qua, nhiệt tình cũng cạn, Tiếu Lang mới hậu tri hậu giác hét lên “A! Hai tệ của em!”

Hầu hết những loại xe bus công cộng ở C thị đều thu hai tệ một lượt xe, lên xe tự động giao tiền.

Vương Mân cầm ví tiền rút ra một tờ hai mươi tệ, nhét vào trong tay Tiếu Lang “Lát nữa kêu xe chở về đi.”

Gọi taxi chạy từ đây về nhà giá cỡ cỡ hai mươi tệ nhỉ, Tiếu Lang cầm tiền trong tay hắc hắc cười ngây ngô “Vậy chúng ta đi dạo tiếp đi.”

Đi đến tận sáu giờ mười lăm phút, lần này mà không về nữa, dù là đi hỏa tiễn cũng không kịp.

Vương Mân đưa tay ngoắc taxi, nhìn Tiếu Lang yên ổn ngồi vào ghế bên cạnh người lái, lại khom lưng đích thân dặn dò lái xe phải lái cẩn thận, chú ý an toàn. Vị tài xế nọ có chút bực mình xua xua tay, cũng có phải tình lữ đâu, thằng nhóc mới ba lớn mà lại nói mấy lời như vậy, thực khiến người ta bó tay mà!

Vương Mân cũng không ngờ bản thân mình lại sẽ có ngày dong dài lải nhải nhiều như vậy, taxi chạy đi rồi, cậu đứng đó sờ sờ chóp mũi, bất giác ngây ngô cười.

☆ ☆ ☆

Trở lại nhà, vừa vặn ngay giờ dùng cơm chiều, Tiếu mẹ thấy con trại vội la lên “Nếu không phải mới nãy Vương Mân gọi cho mẹ, mẹ đã tìm tới cô chủ nhiệm của mày để hỏi số điện thoại nhà nó rồi!”

Tiếu Lang “…Vương Mân gọi điện tới nhà mình sao?”

“Phải a, cỡ mười phút trước, bảo vừa tiễn con lên xe, chắc sắp về tới.” Tiếu mẹ cao thấp đánh giá con trai mình một phen, không mất miếng thịt nào, cũng không rụng sợi tóc nào, coi như an toàn.

“Khăn choàng cổ này mới mua sao?” Tiếu mẹ mắt sắc nhìn thấy, lập tức hỏi.

Tiếu Lang “á” một tiếng, nói “Là của Vương Mân, quên trả lại rồi.”

Tiếu mẹ nói “Đi rửa tay đi, rồi ăn cơm.”

Tiếu ba ngồi trên bồn cầu xem báo giấy, liếc mắt thấy Tiếu Lang, nói “Bé lớn đi chơi xa nhà hai ngày, cảm giác cứ như đi suốt hai năm ấy.”

Tiếu Lang dở khóc dở cười “Ba à, bình thường con ở trong ký túc xá trường cả tuần cũng có vể nhà đâu a!”

Tiếu ba hừ nhẹ một tiếng, nói “Cái đó với cái này làm sao giống. Bây giờ là sang nhà bạn học chơi qua đêm thôi, đợi tới sau này có bạn gái, liền theo người ta chạy cho xem.”

Tiếu Lang lập tức im miệng không lên tiếng : bạn gái không có, bạn trai thì thật ra có một…

Nói cho b


pacman, rainbows, and roller s