ôi.”
“Đợi đã,” Vương Mân bước tới tủ quần áo, lấy ra cái khoác màu đen mặc vào, trong tay nắm một cái khăn choàng cổ màu đen thật dày. Cậu ôn nhu vòng tay qua cổ giúp Tiếu Lang choàng khăn, miệng nói “Bên ngoài nhiệt độ hạ xuống tận hai độ lận.”
Tiếu Lang nói “Anh không choàng sao?”
Vương Mân “Anh không sợ lạnh.”
Ngoài cửa, thanh âm của Vương Kỳ thúc giục “Hai đứa mày đang make up sao? Mau ra coi!”
Vương Mân “…”
Cửa phòng mở ra, Tiếu Lang một lần nữa trợn tròn mắt ——Vương Kỳ xuất hiện trước mặt cậu với một cái đầu tóc ngắn nhuộm vàng nâu, phối hợp với bên vành tai ba khỏa bông tai màu bạc sáng lấp lánh, toàn thân cao thấp vừa nhìn liền biết là đồ hiệu cùng với phục sức đắt tiền tôn lên dáng người hoàn mỹ của bản thân… nói người này là “minh tinh” cũng không phải nói quá a, thao!
Nếu chỉ nhìn mỗi cách ăn mặc của người này thôi, có lẽ Tiếu Lang sẽ cảm thấy rất có cảm giác xa lạ có khoảng cách… Nhưng người trước mắt mình là anh hai của Vương Mân! Là học trưởng Phong Hỏa quen biết với mình trong game! Đối phương lại còn vẻ mặt cực kỳ thân thiết, nhiệt tình lại tự nhiên, hết sức vô hại (?)…
“Học, học trưởng!” Tiếu Lang giống như một giáo chúng bé nhỏ lần đầu tiên ra mắt giáo chủ, hận không thể quỳ xuống cúng bái anh đẹp trai! Ứng Trì ư, so với Vương Kỳ mà nói, thực không có chút cảm giác tồn tại nào!
Vương Kỳ cười sáng lạn, nói “Kêu học trưởng cái gì, kêu anh đi!”
Tiếu Lang hết sức nịnh nọt tươi cười tính kêu “anh”, đột nhiên cảm giác được hai tầm mắt lạnh như phóng đao của Vương Mân bên cạnh, rùng mình ngậm miệng.
Vương Kỳ “…”
Tiếu Lang hít thở cố gắng hoãn thần : may quá, may mà không kêu, nếu kêu Vương Mân liền ghen cho xem! Bất quá, anh của Vương Mân bộ dạng thật sự là đẹp trai tới quá đáng a! Kẻ địch chung của toàn nam nhân C thị a! Không biết hồi trước Vương Kỳ ở Hoa Hải có bị xem là đại thần không ha…
Ba người vừa ra khỏi cửa, Vương Kỳ túm áo khoác ngoài che mình lại kín mít, hít một hơi run rẩy “Lạnh quá…”
Chợt bên tai vang lên một tiếng “Anh Kỳ!”, sau đó liền thấy một thân ảnh màu hồng phấn nhào tới, Tiếu Lang nhìn kỹ lại, người nọ hóa ra là Liêu Tư Tinh!
Tận mắt thấy “nữ thần” của Hoa Hải vẻ mặt mê đắm đuối nhìn chằm chằm Vương Kỳ, Tiếu Lang không nhịn được run rẩy cả khóe miệng.
Vương Kỳ sờ sờ mái tóc dài của Liêu Tư Tinh, giống như đang sờ một con mèo nhỏ vậy, trấn an “Ngoan nà ngoan nà ~~ mới nãy nhắn tin không thấy em trả lời lại, cứ tưởng là em không đi chứ.”
Liêu Tư Tinh ôm lấy cánh tay Vương Kỳ làm nũng “Người ta mới nãy không thấy chứ bộ, may là chạy sang kịp, vừa lúc gặp mọi người ra khỏi nhà!”
Da gà da vịt trên người Tiếu Lang đồng loạt đứng dậy, nữ nhân quả thực là sinh vật hết sức kỳ quái…
Ra khỏi tiểu khu, Vương Kỳ ngoắc một chiếc xe taxi, nói với tai xế “Đi phố Bắc.”
Xe chạy quẹo quẹo hai ba cái liền tới nơi, Tiếu Lang xấu hổ, đây là nhà giàu nhiều tiền trong truyền thuyết sao? May mắn những lúc ở với mình Vương Mân chưa bao giờ tiêu xài tiền quá tay, nếu không tuyệt đối sẽ bị Tiếu Lang khinh bỉ bởi vì loại xa xỉ lãng phí hết sức này…
☆ ☆ ☆
Cả đám vào tiệm ăn beefsteak mà Vương Kỳ nhắc tới, Liêu Tư Tinh ngồi xuống lập tức nói “Em muốn ăn phi-lê! Gà nướng mật ong! Khoai sợi chiên vàng!”
Vương Kỳ chọc ghẹo nói “Ăn tết ăn tới béo ra một đống còn dám gọi nhiều thức ăn vậy?”
Liêu Tư Tinh “…”
Vương Kỳ “Là anh lỡ lời, anh vả miệng, mỹ nữ nha, thích ăn gì cứ ăn đi a~”
Liêu Tư Tinh “Hứ!”
Giá tiền của món beefsteak trên menu cái nào cũng đều mắc vô cùng, so với KFC mắc hơn gấp hai gấp ba lần lận a a a…! Tiếu Lang không biết phải gọi cái gì ăn bây giờ, Vương Mân cẩn thận cầm menu đưa qua, chỉ vào từng món được liệt kê bên trên, lần lượt giới thiệu với Tiếu Lang.
“Những món beefsteak khác nhau này được đặt tên căn cứ vào nguyên liệu nấu là bộ phận nào của con bò. Tư Tinh gọi beefsteak phi-lê là dùng thịt lưng ở chỗ phần eo con bò, vị khá non mềm, nhưng lại không cảm thấy béo, beefsteak thăn bò là phần thịt ngon nhất ở thịt lưng, nơi này có một lớp váng mỡ mềm mại, lúc nhai tạo cảm giác tươi lại mềm nhiều nước…”
Vương Kỳ ngẩng đầu nhìn, bắt gặp em trai mình nói năng nhẹ nhàng, còn học đệ kia hai mắt hơi hạ, phơi ra một tầng lông mi dày lại dài, chiếc cổ được tháo đi lớp khăn choàng nhìn có vẻ mảnh khảnh, có một chút mềm mại xinh đẹp thường thấy ở các thiếu niên… Cả hai đứa dựa thật sát vào nhau, cảnh tượng thoạt nhìn có vẻ ái muội cực kỳ.
Vương Kỳ nhìn, bất giác sững sờ, ngược lại Liêu Tư Tinh thấy mãi thành quen, thuận miệng hỏi Vương Kỳ tình huống trong trường đại học.
“Anh ~ đề cử cho em một món đi.” Tiếu Lang nói.
Vương Mân “Thử thăn bò đi.”
Tiếu Lang “Được!”
Vương Mân lại giải thích cho Tiếu Lang nghe mức độ sống chín khi gọi beefsteak, sợ cậu ăn sống quá dạ dày không thích ứng được, khuyên cậu gọi beefsteak chín bảy phần.
Gọi thức ăn xong, Vương Kỳ liền tiếp tục bốc phét cuộc sống tình yêu đại học của mình, khoe ra một đống một đống lớn bạn gái, trong trường ngoài trường đều là đi đâu hoa cũng nở (?), mà bản thân năm nay còn đoạt được huy chương đồng cuộc thi s
