a mình nghe câu này? Tìm đánh sao! =_= chuyện này, vẫn là từ từ rồi tính đi…
Dùng bữa xong, Tiếu mẹ đi vào phòng hai anh em ngủ lấy quần áo dơ đi giặt, Tiếu Lang lục lọi tìm ra hai cái quần bị nhét ở dưới chân giường, với tay vào túi moi a moi… moi ra được hai trăm tệ.
Tiếu Lang “…”
Tiếu mẹ thấy, hỏi “Sao thế…?”
Tiếu Lang “Không có gì.”
“Không có gì mà mặt mũi kỳ lạ,” Tiếu mẹ nói “Đưa cái khăn choàng cổ của Vương Mân cho mẹ luôn, mẹ giúp mày giặt sạch rồi trả lại cho người ta.”
“Nha…” Tiếu Lang thừa dịp mẹ mình không chú ý tới, cầm lấy khăn choàng vùi mũi vào ngửi một chút, là mùi ngăn tủ nhà Vương Mân na…
Cùng em trai giành máy tính thành công, mở máy vào QQ, Tiếu Lang gửi cho Vương Mân thiệt nhiều thiệt nhiều tin, dài dài hoặc ngắn ngắn, từng chuỗi dấu chấm tròn xoe…
Ngọc Thạch phi ngọc (gọi tắt là Ngọc Thạch) : “?”
Tiểu Long Nữ bất nữ (gọi tắt Tiểu Long) : “!!!”
Ngọc Thạch : “…?”
Tiểu Long : “!!!!!!”
Ngọc Thạch : “ em sao thế?”
Tiểu Long : “Anh mắc gì tự dưng cho em hai trăm tệ a!? Anh gạt em!!”
Ngọc Thạch : “…Em tìm được tiền rồi?”
Tiểu Long : “Tiền để quên ở nhà! Bỏ trong một cái túi quần khác của em!!”
Ngọc Thạch : “Ồ, tìm được là tốt rồi.”
Tiểu Long : “Đừng đánh trống lảng sang chuyện khác!”
Ngọc Thạch : “Ha ha.”
Tiểu Long : “…nói mau!”
Ngọc Thạch : “Hôn hôn~”
Tiếu Lang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trong lòng vừa cảm thấy tức lại vừa ngọt ngào, tức Vương Mân ngày hôm qua dám lừa mình xoay vòng vòng, còn trơ mắt dòm mình giành trả tiền cái này cái kia nữa, mình đúng là tên ngốc ngốc ngốc mà! Ngọt ngào là vì… ai, không nói đâu, xấu hổ chết!
Tiểu Long : “Trở về trường em trả tiền lại cho anh.”
Ngọc Thạch : “Không cần, anh trai nuôi em mình, chuyện thiên kinh địa nghĩa.”
Tiếu Lang “…”
Tiếu Lang hơi nghiêng đầu len lén nhìn trộm Tiếu Mông ngồi bên cạnh, lúc nãy bị mình bạo lực giành máy, thằng nhóc lúc này đang vẻ mặt buồn bực cắm đầu đọc sách…
Tiếu Lang “Ê.”
Tiếu Mông “?”
Tiếu Lang rút một trăm tệ từ trong túi ra, đưa cho Tiếu Mông, hất cằm nói “Anh mày cho mày tiền mừng tuổi đó.”
“Ờ, cảm ơn.” Tiếu Mông hết sức tự nhiên đưa tay nhận tiền, kéo ngăn tủ ra, nhét vào.
Tiếu Lang “…”
Quả nhiên, em trai lấy tiền của anh mình đều là thiên kinh địa nghĩa nha! Thôi bỏ đi, đừng để trong lòng.
Tiểu Long “Khăn choàng cổ em cũng quên trả lại cho anh.”
Ngọc Thạch : “Em giữ luôn đi.”
…A a a a a!! Vẫn là cảm thấy có gì đó rất kỳ cục a!!
Tiếu Lang tiếp tục tán gẫu với Vương Mân, nói được một câu liền bấm tắt đi khung tán gẫu rồi mở lại, thỉnh thoảng xoay người lại “lén nhìn” Tiếu Mông có phải đang “nhìn lén” mình hay không, khiến Tiếu Mông thực mạc danh kỳ diệu.
Ai, đi đến nhà Vương Mân chơi một chuyến trở về liền hoàn toàn kỳ lạ đi! Tại sao tự dưng lại có cảm giác sợ hãi như đang cùng đàn ông nhà lành vụng trộm yêu đương (?) vậy ta? Hồi trước có mấy lần vô tình nói lời ngọt ngào với nhau đều cảm thấy bình thường vô cùng, còn bây giờ kêu một tiếng “anh” thôi, cũng cảm thấy chột dạ cả người…
Tiếu Lang lần đầu cảm nhận được tầm quan trọng của cái gọi là “riêng tư”.
Lại hàn huyên trong chốc lát, ấn theo trình tự hôn một cái ôm một cái sờ một cái chúc ngủ ngon mà làm, Tiếu Lang cảm giác toàn thân như toát một tầng mồ hôi lạnh. Cảm giác này còn dữ dội hơn so với việc ở cạnh giường có một đám người đang đứng dòm, bản thân trùm mền ở trong tự xử, vừa thích lại thấy có gì đó kỳ kỳ…
☆ ☆ ☆
Vất vả lắm mới một mình ngâm xong mấy ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ đông, Tiếu Lang lập tức đóng gói trở về trường học, đi lẹ lại dứt khoát a… Đáng tiếc những ngày ở ký túc xá cũng không kéo dài được bao lâu, cùng Vương Mân bên nhau ân ái hai ngày không bị bất cứ ai quấy rầy thì, đám học sinh bắt đầu lục tục trở lại trường.
Cứ mỗi lần ăn tết kết thúc, mọi người lại béo ra một chút, thoạt nhìn mặt mũi đầy đặn hơn, khí sắc cũng hồng hào hơn.
Cố Thuần bảo mình sắp sửa lên 80 kg rồi, 175 cm xứng tám chục kg, thoạt nhìn rất bự con rất rắn chắc. Nhạc Bách Kiêu chỉ béo cái mặt, rúc cổ lại liền thấy rõ ràng một tầng thịt hơi hơi phình ra dưới cổ, thân thể vẫn một dạng cây tăm, Triệu Vu Kính vác cái mặt nổi đầy đậu thanh xuân trở lại trường, khiến Tiếu Lang suýt chút nữa nhận không ra.
“Tui kháo! Mặt ông sao thê thảm tới như vậy a!?”
Triệu Vu Kính xua tay bực bội nói “Mấy ngày tết ăn toàn đồ nhiều mỡ nên nóng trong người!”
Tiếu Lang “Ha ha, không biết cứ ngỡ là ông vừa đụng mặt trăng về!”
Triệu Vu Kính nhào tới giơ tay muốn đánh Tiếu Lang, Tiếu Lang quay đầu bỏ chạy… mặt tên kia toàn là hột hột, dưới cơn kích động của chủ nhân cảm giác như muốn bùm một cái vậy… đáng sợ quá đi!
Tuy rằng chỉ nghỉ có một tháng, nhưng cảm giác mọi người đều biến hóa rất nhiều, ngay cả Vương Mân đều bị không ít người bảo rằng cao hơn một chút, Tiếu Lang đưa tay múa may một lát, hỏi “Anh cao bao nhiêu?”
Vương Mân “Không biết nữa, chưa đo.”
Tiếu Lang chạy qua phòng kế bên mượn cái thước dây chạy về đo chiều cao cho Vương Mân, cậu bảo Vương Mân đứng dựa sát vào tường, trên đầu đội một quyển từ điển Hán ngữ hiện đại to đù