Old school Easter eggs.
Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213401

Bình chọn: 9.00/10/1340 lượt.

ng cảm thấy lời này của Vương Mân nói không sai, nhưng là trong lòng cậu sốt ruột a, cho tới bây giờ chưa từng cảm nhận được thời gian lại trôi qua nhanh như vậy!

Vương Mân nói tiếp “Quên đi tờ giấy mà em liệt kê ra đi, trước hết nên làm cho thật tốt một phần những sự tình mà em vốn dĩ phải làm đã, ví dụ như tự học đúng giờ, đúng thời gian hoàn thành bài tập mà trường cho, làm tốt những bổn phận của mình xong, nếu còn dư thời gian, mới đi tìm những thứ khác làm tiếp.

Tiếu Lang hiểu ra, vui vẻ hôn Vương Mân cái chụt, nói “Thưởng cho anh đó~”

Tuần thứ hai bắt đầu, Tiếu Lang ngày ngày đều dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành bài tập mà trường giao, Lúc mới bắt đầu thì mỗi khi làm xong bài tập đều bị vây trong tình trạng kiệt sức, tắm rửa một cái liền leo lên giường ngủ… Chậm rãi về sau, Tiếu Lang chợt phát hiện mỗi lần làm xong bài tập không muộn như trước nữa.

Tiếu Lang có chút cảm giác thành tựu, tới tận chín giờ cũng không thấy mệt mỏi uể oải, chỉ cảm thấy hưng phấn vô cùng! Dù cho mệt thì sao, hiện tại cả người nhẹ nhõm không còn gánh nặng, có thể yên tâm mà đi ngủ rồi~

Cứ như vậy liên tục một tháng, Tiếu Lang bắt đầu dư ra nhiều thời gian hơn để đi làm những chuyện khác, đọc sách cũng được, hoặc là soạn tư liệu học tập cho môn khác cũng được, những thứ cần thiết làm trước xong, sau đó mới đi làm thứ khác.

Cũng không lâu lắm, trương kế hoạch mà ban đầu Tiếu Lang liệt ra dần dần có thể dễ dàng hoàn thành, hơn nữa còn là vô cùng tự nhiên cùng đương nhiên mà làm nữa kìa… Cái gì mà tập trung lực chú ý nè, không được nửa chừng bỏ dỡ nè… hết thảy đều trở thành chuyện hiển nhiên~

Cái loại cảm giác thành tựu cùng tự áp bách bản thân mình làm cái gì đó, quả thực rất thần kỳ a!

☆ ☆ ☆

Qua không bao lâu, Vương Mân lại dạy Tiếu Lang một bí quyết khác.

“Bình thường những lúc trí não em rảnh rỗi, nên im lặng đọc thuộc lòng.” Vương Mân đề nghị.

Tiếu Lang “Đọc thuộc lòng cái gì?”

Vương Mân “Tùy tiện gì cũng được, có thể là thứ em quen thuộc nhất, cái gì có thể khiến em không cần suy nghĩ cũng có thể đọc ra được.”

Tiếu Lang “Bảng cửu chương!”

Vương Mân “…Cũng được.”

Tiếu Lang “Tại sao phải đọc thuộc lòng nó?”

Vương Mân “Khi trí não của con người vận hành ở một tốc độ nào đó mãi, sẽ luyện thành một loại quán tính, đến khi chúng ta làm thứ khác cũng sẽ nhanh hơn. Đừng để trí não ngừng nghỉ, ngừng mãi sẽ trở nên trơ lì, sẽ ngẩn người nghĩ vẩn vơ, đây là anh tự mình đúc kết ra.”

Tiếu Lang “Vậy đọc thuộc lòng cái gì mới có tác dụng? Bình thường anh đọc cái gì?”

Vương Mân “Thơ văn cổ, ví dụ như 《Khuyến Học》mà môn Ngữ văn mới học, hồi trước đây anh tự mình tìm 《Chu Tử Gia Huấn》để đọc, hoặc là một đoạn văn ngắn bằng Anh ngữ cũng được, tốt nhất nên là những thứ có luật vần.”

Này không phải quá đơn giản sao!? Tiếu Lang tự tin nói “Vậy em cũng học thuộc lòng 《Khuyến Học》đi, này từng học rồi, em còn nhớ.”

Vương Mân cười cười “Vậy em thử đọc cho anh nghe xem.”

“Quân tử viết: học bất khả dĩ dĩ. Thanh, thủ chi vu lam nhi thanh vu lam…” Tiếu Lang bắt đầu rung đùi xoay đầu đọc, đoạn đầu đọc còn thuần thục trôi chảy, đọc đến đoạn sau liền quên mất tiêu, nhăn mặt nhăn mày nghĩ mãi mới nhớ ra được vài câu, dưới sự nhắc nhở của Vương Mân, mới lủng củng đọc xong.

Vương Mân nói “Như vậy không được. Anh hỏi em ha, sau ‘Dã hỏa thiêu bất tẫn’ là câu gì?”

Tiếu Lang “Xuân phong xuy hựu sinh.”

Vương Mân “Bạch nhật y sơn tẫn?”

Tiếu Lang “Hoàng Hà nhập hải lưu.”

Vương Mân “Đúng vậy, anh nói lẩm nhẩm thuộc lòng, chính là không cần phải trải qua trí não suy nghĩ cũng có thể đọc ra làu làu.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân “Chỉ cần một đoạn văn hoặc thơ đều được, sau khi học thuộc rồi, giống như niệm kinh vậy, không cần phải nghĩ tới nó, những lúc bình thường không có việc gì để làm liền lẩm nhẩm, hoặc dùng trí não nghĩ nó với tốc độ nhanh nhất, càng nhanh càng tốt, nhanh đến mức em cảm giác giống như có đọc thành tiếng cũng không kịp được tốc độ mà trí não suy nghĩ, cái loại như câu văn có thể bay trong đầu mình ấy.”

Chương 77

Nhóc mày cư nhiên là nam sinh

☆ ☆ ☆

Ngày hôm sau, Tiếu Lang bắt đầu nếm thử phương pháp đọc thuộc lòng của Vương Mân.

Kỳ thật, chuyện học thuộc lòng thứ gì đó là một việc đơn giản vô cùng. Trí nhớ không tốt cũng không sao cả, có thể đọc từ từ, đọc trên một trăm lần liền thuộc ngay!

May mắn là trí nhớ của Tiếu Lang không đến nỗi tệ, lẩm nhẩm năm ngày liền có thể lưu loát đọc cả bài《 Khuyến học 》.

Sau lại, Vương Mân yêu cầu muốn cậu giảm bớt thời gian đọc thuộc lòng, ví dụ như lúc ban đầu, đọc hết nguyên một bài cần năm phút, hiện tại liền giới hạn ở mức trong vòng bốn phút thôi, Đừng nhìn thấy chỉ giảm có một phút ngắn ngủi như thế mà xem nhẹ, lúc bắt tay vào làm mới biết khó khăn cỡ nào. Có vài kẻ dù cho cầm sách ngồi đọc cũng không cách nào ở trong thời gian quy định đọc hết nguyên một bài văn vốn quen thuộc với mình.

Vương Mân giúp Tiếu Lang bấm đồng hồ đo thời gian, Tiếu Lang bắt đầu đọc, lại cố ý gia tăng ngữ tốc nhanh hơn một chút, quả nhiên tốc độ vừa nhanh chút liền dễ dàng bị kẹt ngắc ngứ. Tiếu