Tiểu Long Nữ bất nữ
Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213033
Bình chọn: 8.5.00/10/1303 lượt.
u rất thân!”
Ông nội “Thằng nhóc Vương Mân kia chẳng khác gì cái hũ nút, mọi tâm tư suy nghĩ đều giấu trong bụng, khiến người ta không nhìn thấu nó được… Nó có thể mời cháu tới nhà chơi, chứng tỏ nó rất tín nhiệm cháu, vậy cháu ngày thường nên khuyên bảo nó vài câu, chúng ta đều không khuyên nó được, ba nó mà nói, một câu nó cũng không thèm để lọt vào tai.”
Tiếu Lang “…Dạ.”
Ông nội nói tiếp “Ông thấy cháu rất ngoan. để ý trong trường có mấy đứa không đàng hoàng trong lòng đầy âm mưu quỷ kế, nhất là mấy con bé không đứng đắn quen người này người kia, giúp ông nhìn một chút, đừng để Vương Mân học xấu với mấy đứa đó!”
Tiếu Lang “…” 囧 囧 a, mấy này là cái gì với cái gì a?
Ông nội “Cháu phải nhớ kỹ một điều, không được gạt nó, nó ghét nhất là người khác gạt nó, nếu cháu đối với nó tốt, Vương gia sẽ không bạc đãi cháu… Sau này có rảnh, cứ lại đây cùng ông nội trò chuyện một chút.”
Tiếu Lang “Dạ…” Từng có kinh nghiệm làm gián điệp (trong game), cho nên Tiếu Lang lập tức hiểu ngay ý tứ trong lời nói của ông nội Vương Mân… Đây chẳng phải đang kêu mình tùy thời tùy lúc giám sát Vương Mân, hơn nữa phải thường xuyên báo cáo lại với ông sao!!!
Ông nội nói dứt lời, liền đưa tay sờ soạng rút ra một bao lì xì đỏ thẫm từ túi áo ra, đưa cho Tiếu Lang, nói “Cầm đi, ông nội đưa cháu tiền mừng tuổi!”
Tiếu Lang cuống quít đứng dậy xua tay cự tuyệt, làm sao không biết xấu hổ mà lấy a!
Ông nội trừng mắt liếc nhìn cậu một cái, nói “Cầm!”
Trong nháy mắt, khí phách của lão nhân gia bắn ra bốn phía, Tiếu Lang run rẩy hai tay tiếp nhận bao lì xì, liên tục nói lời cảm ơn, nhưng trong lòng bồn chồn lo lắng, cơ hồ muốn rơi lệ đầy mặt : anh ơi, có cả phí giám sát nữa nè!…
☆ ☆ ☆
Rời khỏi phòng của ông nội Vương Mân, Tiếu Lang liền bắt gặp Vương Mân đang dựa ở tường ngoài, chờ mình…
“Có chuyện gì sao? Sao lại lâu như thế?” Vương Mân khẩn trương hỏi.
Tiếu Lang vẻ mặt rối rắm, cầm bao lì xì đưa Vương Mân xem, nói “Ông nội cho nè.”
Vương Mân yên tâm, coi bộ ấn tượng của ông nội với Tiếu Lang rất tốt, lại cho cả tiền lì xì nữa…
“Ông đưa em thì em cứ nhận đi, đưa cho anh làm chi a?” Vương Mân cười nói.
Tiếu Lang lén lút nhìn quanh bốn phía, phát hiện là không có ai, mới choàng tay qua cổ ôm Vương Mân, dụi dụi mặt ở trong ngực cậu, nói “Anh ~ ông nội anh bảo em giám sát anh đó~”
(vừa mới ra liền bán đứng người ta…)
Vương Mân “…”
Tiếu Lang sợ ôm lâu bị người ta phát hiện, liền buông Vương Mân ra, nhỏ giọng than thở “Khẩn trương muốn chết.”
“Đi, về phòng anh rồi nói.” Vương Mân kéo cậu trở về phòng mình, không quên gọi người giúp việc pha hai tách trà sữa nóng.
Tiếu Lang kể lại tất tần tật với Vương Mân về đoạn đối thoại giữa mình cùng ông, Vương Mân nghe, cảm thấy được quả nhiên những lời từ miệng Tiếu Lang nói ra, mình đều cảm thấy rất đúng, cho dù chỉ là thuật lại từ lời của ông, cũng cảm thấy không sai… Ai, quả nhiên là vì mình thích người này quá sao…
Vương Mân chợt nhìn sang, thấy môi của Tiếu Lang khẽ đóng rồi lại mở, ngôn ngữ tràn đầy quan tâm lo lắng không chút nào giấu diếm, nhịn không được áp lại hôn lên một chút…
Tiếu Lang ngây người…
Vương Mân cười nói “Nếu ông nội bảo em giám sát anh, lại cho em tiền, vậy em cứ thành thật làm theo đi.”
Tiếu Lang “…”
Sau đó, hai người lại ở trong phòng cùng nhau chơi cờ vua, Vương Mân chơi cờ giỏi vô cùng, Tiếu Lang thì không được tốt lắm, mấy bàn đều là thua, cậu không phục nói “Anh mà chơi với thằng Mông là thua ngay, Mông Mông nó chơi cờ vua giỏi lắm!”
Vương Mân không hề để ý nói “Sao cũng được, anh thắng em là đủ rồi.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân cười hỏi “Có muốn anh nhường em không?”
Tiếu Lang “Xì, ai cần anh nhường! Có bản lĩnh thì dùng cờ vua chơi ca-rô với em!”
Vương Mân “Ồ, thua đừng khóc nhen.”
Tiếu Lang “…”
Chơi ba trận, vẫn là toàn thua! Tiếu Lang tức giận đến mức cầm con cờ chọi Vương Mân, Vương Mân vừa cười to vừa duỗi tay túm lấy kéo Tiếu Lang vào lòng mình, cúi đầu liền hôn, hai người ngọt ngọt ngào ngào qua lại, nhìn buồn nôn muốn chết.
Hôn một hồi, hai người lại ngã người lăn lộn trên thảm, cuối cùng Tiếu Lang ngồi dậy cưỡi lên người Vương Mân, níu lấy thắt lưng bắt đầu chọt lét “Cho anh cứ thắng hoài nè! Nói ~ sau này còn dám thắng nữa hay không!”
Vương Mân không sợ nhột, nằm ngửa người trên thảm, ánh mắt sủng nịch nhìn người yêu, mặc cậu ở trên người mình sờ tới sờ lui.
Tiếu Lang bị nhìn đến đỏ cả mặt, lúc này bên ngoài lại có người gọi cửa.
“Em giai! Rời giường hay chưa a! Mở cửa mau!!!”
“…”
Tiếu Lang nhanh chóng rời khỏi người Vương Mân, khoanh chân ngồi xếp bằng một bên, giả làm bé ngoan.
Vương Mân đứng dậy mở cửa, một bóng người xông vào… Người nọ vừa vào lập tức bắt gặp Tiếu Lang, liền bước nhanh tới khom lưng cúi đầu, động tác liên tục quả thực cực kỳ trôi chảy!
Hai người bốn mắt giao nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, Tiếu Lang hơi ngưỡng đầu ra sau, có chút ngây ngốc nhìn anh chàng đẹp trai sáng lòe lòe trước mắt mình.
Ta,,, kháo a! Người này là Vương Kỳ? Là anh hai Vương Mân?
“Tiểu Long Nữ?” Anh đẹp trai nọ hỏi.
Tiếu Lang gật đầu. Người này