Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213070

Bình chọn: 7.00/10/1307 lượt.

giữa hai người nhẹ nhàng bềnh bồng một thứ tình cảm nồng đậm…

Tiếu Lang vẻ mặt dại ra, trong nội tâm như muốn phát điên ——— a a a a a rốt cuộc là tình huống nào đây a! Mình tự dưng hôn Vương Mân, rồi Vương Mân hôn lại mình, cả hai người đều là nam nhưng mà mình lại hết sức mong chờ đối phương có thể có động tác tiến thêm một chút nữa… Ví dụ như là liếm liếm nhau chút, hay là với đầu lưỡi vào trong miệng nhau vân vân… nha nha nha không được, vì sao tự dưng lại nghĩ ra mấy ý nghĩ kỳ quái này a… Chính yếu hơn là, ở dưới mình có phản ứng a a a a!!

Mãi một lúc lâu sau, lâu đến mức Tiếu Lang cơ hồ cho rằng chuyện mới xảy ra lúc nãy chỉ là kết quả của mình suy nghĩ miên man, Vương Mân đột nhiên lên tiếng.

“Đây là nụ hôn đầu tiên của em sao?”

“Ừ…” đầu đến mức không thể tiên hơn nữa!

Vương Mân đưa tay nhẹ nhàng xoa tóc cậu, cảm động mà nói “Anh cũng vậy.”

Chương 73

Để em vẫn mãi thích anh

☆ ☆ ☆

Lúc này đầu óc Tiếu Lang đang loạn một nùi, lại bởi vì những lời này của Vương Mân mà… hồi sinh ngay tại chỗ!

Tự hỏi rối rắm và vân vân, toàn bộ vứt đến tận đảo Java đi~

Nụ hôn đầu tiên! Đây là nụ hôn đầu tiên giữa chúng ta? A ~~ thật kích động a! Nụ hôn đầu tiên của Vương Mân thuộc về mình a! Ha ha ha!

Nhưng là——

“Mới có năm giây…” Tiếu Lang có chút không cam lòng lẩm bẩm… Hơn nữa chưa chuẩn bị tâm lý được chút nào! Sớm biết kia là nụ hôn đầu tiên của Vương Mân thì mình sẽ hôn lâu hơn một chút rồi…

Vương Mân “…”

“A!” Lại được hôn nữa!

Tiếu Lang hai mắt mở to, trong bóng đêm nhìn Vương Mân chằm chằm, cảm giác từng đợt điện lưu đang kích thích toàn thân…

Vương Mân dùng tay giữ gáy của người trong lòng, một tay vòng lấy ôm chặt thắt lưng của đối phương, nhắm ngay bờ môi của thiếu niên, tựa như mê loạn mà hôn lấy.

Tiếu Lang nhẹ hừ một tiếng, để đầu lưỡi ẩm ướt nóng rực của Vương Mân khai mở hai hàm răng của mình, lúc này Tiếu Lang không còn cách nào để suy nghĩ linh tinh nữa…

Bộ phận mẫn cảm nhất tiếp xúc lẫn nhau, hai người tựa như hai con thú nho nhỏ, dây dưa nhau, gặm hôn nhau, tất cả đều phó thác cho bản năng…

Tiếu Lang cũng dùng tay ôm lấy Vương Mân.

Cậu nằm trên người Vương Mân, theo lý mà nói càng dễ dàng chiếm địa vị chủ đạo hơn, nhưng ngay khi Vương Mân hung hăng ngậm lấy môi, cắn đầu lưỡi của cậu thì, Tiếu Lang liền bắt đầu liên tiếp lui về chịu thua…

Đầu lưỡi bị đối phương khống chế lấy, bắt đầu cuồng loạn khởi vũ, vừa muốn tháo chạy liền bị tóm lấy, trốn tránh cũng bị chặn lại… bờ môi của Vương Mân tựa như có sức mạnh hấp lực, hấp sạch khí lực của Tiếu Lang.

Mũi của thiếu niên không thể khống chế được, xả ra một âm rung nhè nhẹ, tựa như thanh rên rĩ rất khẽ, một chút âm tiết tưởng chừng như rất khó nghe thấy này lại dẫn đến người nào đó càng thêm kịch liệt như muốn chiếm đoạt lấy tất cả…

Tay Vương Mân trượt dần xuống, với vào bên trong, bàn tay vững chãi nâng lấy thắt lưng Tiếu Lang, lúc kềm chặt lúc ấn xoa, tựa như muốn dùng hành động này để diễn tả tâm tình đang sôi trào của mình.

Tiếu Lang cả người run rẩy, đầu gối cong lên, theo sau đó là Vương Mân động tác ngang ngạnh chen chân mình vào giữa hai chân Tiếu Lang, nhẹ nhàng dùng phần đùi cọ xát lấy hạ thân đã muốn dần cương lên của cậu…

Thiếu niên ở vào độ trẻ trung đầy tinh lực, phản ứng của thân thể thành thực hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ.

Tiếu Lang vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi, hành vi của Vương Mân quá mức kịch liệt, một Vương Mân tao nhã của bình thường khi nào lại biến trở nên nhiệt tình như lửa đến thế…

☆ ☆ ☆

Khi môi của hai người lại một lần nữa tách ra thì, trong không khí tĩnh lặng chợt vang lên một tiếng vang đầy ái muội.

Tiếu Lang từ đầu tới đuôi (?) đều đang dần nóng lên… cậu lúc này tựa như một con tôm bị người ta nướng chín, cả người cong lại rúc vào lồng ngực Vương Mân, miệng lưỡi khô khốc thở dốc từng hồi…

“Đủ năm phút chưa?” Thanh âm có chút nghẹn ngào lại vang lên bên tai, Tiếu Lang cả người run lên, cảm thấy như có một dòng điện mãnh liệt đánh thật mạnh vào trái tim mình, cậu sắp sửa chịu không nổi nữa…

Vương Mân thỏa mãn nhẹ cười, vươn đầu lưỡi chầm chậm liếm lấy cánh môi ở gần ngay trước mắt, một bộ tựa như chưa đủ… Người nọ mới nãy vẫn còn lẩm bẩm than thở bởi vì thời gian hôn quá ngắn, giờ phút này đang ngoan ngoãn tựa như chú mèo con nằm trong lồng ngực mình.

Tiếu Lang không nói nên lời : đáng giận mà… Hấp hồn đại pháp a! (T 口 T)

Vương Mân chờ đợi cho thiếu niên dựa vào lồng mình dần dần hoãn khí lại, sau đó nhận được từ đối phương đòn “ăn miếng trả miếng” vươn đầu lưỡi liếm liếm lại…

“…” Vương Mân cũng “trả miếng” lại, hai người cứ như vậy, không nói với nhau lời nào, cứ em hôn anh một chút, rồi thì anh liếm em một chút, có qua có lại, không cảm thấy chút nào chán chê…

Cũng không biết qua bao lâu, Vương Mân trước hết không chịu nổi bật cười, Tiếu Lang cũng cười, cười xong lại hừ hừ nhào lên liếm Vương Mân.

Vương Mân cắn cắn đầu lưỡi của cậu, Tiếu Lang rụt lại trốn tránh, oán giận “Anh cứ cắn em hoài vậy a!”

Vương Mân “Thích.”

Tiếu Lang “…”

Tiếu Lang trả đũa cắn lại Vương Mân, cắn c


Snack's 1967