Tiểu Long Nữ bất nữ
Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213022
Bình chọn: 8.5.00/10/1302 lượt.
ông hề tự giác gieo rắc “ân ân ái ái” đứng trước mắt mình, chói đến muốn mù…
Chọn bút xong, Tiếu Lang giành thanh toán tiền “Em trả cho, em mua tặng anh.”
Vương Mân nhanh tay hơn so với cậu một chút, rút tiền đưa cho nhân viên thanh toán của tiệm, nói “Không sao, đều như nhau cả.”
Tiếu Lang lấy tiền của mình nhét vào tay nhân viên thanh toán, mỉm cười ra vẻ đáng yêu nói “Chị ~~ thu tiền của em đi, đừng lấy của ảnh nha~~~”
Nữ nhân viên “…” A a a a nhóc này đáng yêu chết đi mất a~~~
Tiếu Lang xoay về phía Vương Mân giơ hai ngón tay hình chữ V bày ra tư thế chiến thắng, Vương Mân nhìn không nói gì.
“Ha ha, cả bút lẫn sổ tay tổng cộng bốn mươi tệ lẻ sáu hào,” nữ nhân viên vẻ mặt tràn đầy nụ cười nhiệt tình, nhìn Tiếu Lang, trong lòng nghĩ, thật sự rất muốn vươn tay đè đầu đối phương xuống xoa xoa một trận cho đã a “Lần sau lại đến nữa há!”
Tiếu Lang ngọt ngào nói “Cảm ơn chị!”
Ra khỏi tiệm bán văn phòng phẩm, Vương Mân ghé vào tiệm trà sữa ở bên cạnh mua hai ly trà sữa nóng nguyên chất, mỗi người cầm một ly, ấm tay lại ấm dạ dày.
Buổi chiều bốn giờ, chú Lý đúng hẹn dừng xe ở bên cạnh cổng đền thờ miếu Thành Hoàng chờ hai người, ba người lên xe trở về nhà.
Xe ô-tô vững vàng chạy trên đường, Tiếu Lang đưa mắt dõi nhìn ngoài cửa sổ, cảnh tượng hai bên đường đều là những khu phố cùng công trình xa lạ với cậu, lúc này Tiếu Lang mới hậu tri hậu giác cảm thấy khẩn trương.
…Trong tưởng tượng, gia tộc của Vương Mân là hắc đạo… cổng nhà của gia tộc hắc đạo sẽ làm theo hình dạng gì ta? Cổng lớn kiểu Italia cùng cột nhà kiểu La Mã? Một đám vệ sĩ mặc đồ đen xếp hàng hai bên nghênh đón?
Có khi nào mình vừa bước vào cửa sẽ bị vệ sĩ nhà Vương Mân buộc phải vượt qua ba cửa thử thách mới cho vào không a?
“N..nè,” Tiếu Lang có hơi bất an hỏi Vương Mân “Nhà anh có những ai a?”
Vương Mân liếc mắt nhìn Tiếu Lang một cái, cảm thấy mềm lòng liền trước hết cho cậu một mũi an thần để bình tĩnh lại “Ngoại trừ anh hai Vương Kỳ, còn có mấy anh em họ cùng chị em họ, bởi vì bây giờ đang ăn tết nên cả đám đều trở về nhà.”
Tiếu Lang : quả nhiên, gia tộc đi theo hắc đạo đều là những đại gia đình có quan hệ thân thích phức tạp…!
“Anh hai của anh không phải là ở với mẹ anh sao? Không cùng mẹ anh ăn tết?”
Vương Mân “Quy củ của nhà họ Vương, vô luận là thế nào, con cháu đều phải trở về nhà của ông để mừng năm mới.”
Tiếu Lang : quả nhiên, mấy người theo hắc đạo đều bá đạo!
Vương Mân lại nói “Nhà của anh hiện tại là do ông nội làm chủ mọi thứ, ngoài mặt ông rất nghiêm khắc, lại thích thuyết giáo, nếu như em gặp ông, có thể ông sẽ hỏi han em này kia, em cứ coi giống như mấy lúc bình thường nói chuyện phiếm với anh là được, không cần phải sợ hãi.”
Tiếu Lang “…” Cùng ông của anh nói chuyện phiếm làm sao giống mấy lúc nói chuyện phiếm với anh a!
Bất quá, không ngờ lại còn tồn tại một người địa vi cao hơn so với ông bố hắc đạo nữa… quả nhiên, phía sau lưng mỗi một cường giả đều ẩn giấu một vị boss còn cường đại hơn!
Vương Mân “Còn ba của anh… em không cần lo là sẽ đụng phải, mấy hôm nay ông đi công tác, cho nên không ở nhà.”
Tiếu Lang : may quá! Gặp một boss chung quy là đỡ hơn so với phải gặp hai cái!!
Vương Mân “Có vài người hơi khó đối phó là mấy tên anh em của anh, ví dụ như anh hai của anh Vương Kỳ, còn có anh ba Vương Thụy, nếu mấy người đó có chọc ghẹo đùa giỡn em cái gì, không cần bận tâm, cứ tận lực theo anh là được.”
Tiếu Lang : Nha~ hôm nay có thể nhìn thấy Phong Hỏa trong truyền thuyết nha~
☆ ☆ ☆
Chạy vào khu Giang Nam Phồn Cẩm, xe dừng lại ở bên ngoài một tòa biệt thự to lớn, Tiếu Lang xuống xe, không nhìn thấy có vệ sĩ nào, cũng không nhìn thấy ngoài cửa là cổng lớn hay đại sảnh kiểu Italy, khác xa thiệt xa so với trong tưởng tượng của mình…
Bất quá, cảnh quan biệt thự thoạt nhìn vừa sang trọng lại xa hoa, không tệ lắm…
Vương Mân dẫn cậu vào cửa, Tiếu Lang xoay tới xoay lui nhìn bốn phía, bước đi lắc qua lắc lại.
Bất chợt vang lên một thanh âm “Là A Mân về!”
Tiếu Lang tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, liếc về phía phòng khách, nháy mắt hoảng sợ! Trên ghế sofa lớn giữa phòng khách đang ngồi một đám người, cả trai lẫn gái.
Tiếu Lang không phải là kiểu người sợ người lạ, nhưng đồng thời bị nhiều tầm mắt như vậy chăm chú nhìn, vẫn là cảm thấy nổi cả da gà!
Tiếu Lang bị Vương Mân đẩy đẩy bước vào giữa phòng khách, Vương Mân lần lượt giới thiệu cho Tiếu Lang biết, chú này là ai dì này là ai. Tiếu Lang nghe nhưng không nhớ rõ được bao nhiêu người…
Có một nam nhân bộ dáng thoạt nhìn chừng ba mươi tuổi hơn, tên là Vương Sâm, Vương Mân kêu người này là anh cả, Tiếu Lang ấn tượng khá sâu với người này… bởi vì khí chất của Vương Sâm có phần tương tự Vương Mân, bất quá Vương Sâm so với Vương Mân càng thêm lạnh lùng, lại có một chút nghiêm túc.. Vẫn là Vương Mân ôn nhu hơn…
“Đây là bạn học ở Hoa Hải của em, tên cậu ấy là Tiếu Lang.” Vương Mân vỗ vỗ bả vai người nào đó bị hù thành con thỏ ngốc.
Tiếu Lang thoắt cái thẳng lưng, có chút nơm nớp lo sợ chào hỏi “Con chào chú chào dì chào bác chào chị chào anh chào chị dâu… Năm m