Những lúc thằng em cãi lại mẹ tui, ba tui mới hung dữ.”
Vương Mân “…”
“Ba sẽ biến thành một con cọp dữ tợn na~ ” Tiếu Lang giương nanh múa vuốt bày tư thế, lại phối hợp rú lên “Grào ~~~”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang “Tui lập tức quíu ngay!”
Vương Mân “…” là em cậu quíu mới đúng chứ…?
Tiếu Lang “Những lúc mà ba tui nóng nảy phát cáu lên thì khủng bố lắm, có khi quăng đồ quăng đạc nữa, đập bể chén, đá gãy ghế, rồi bàn…gì cũng không thèm để ý, giống như điên lên ấy!”
Vương Mân “…Cậu cảm thấy sợ sao?”
Tiếu Lang “Tất nhiên sợ a, bất quá mỗi lần ba dữ lên, tui liền nhào qua ôm chân ba, kêu ba đừng nóng, bớt giận!”
Vương Mân “=_= Cậu không phải bảo mình quíu sao?”
Tiếu Lang “Nếu như tui hông an ủi vuốt giận, ba sẽ càng đáng sợ hơn nữa, trấn an chút là xong à, mỗi lần mà ba giận dữ lên, tui liền tưởng tượng ba giống như… con mèo rừng!”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang “Mỗi khi con mèo nó nổi giận, nó thường sẽ nhảy lên nhảy xuống, có lúc sẽ nhào tới cắn rách xé nát báo chi rồi khăn tay, có khi là cào mặt người ta nữa… Chỉ cần nghĩ đến như vậy, tui liền thấy ba tui hông đáng sợ chút nào, ngược lại cảm thấy ba giống như một con động vật hình mèo cỡ bự, rất đáng yêu!”
Vương Mân “…Ồ, ra là vậy.”
Một ngày nào đó, Vương phụ rống vào mặt Vương Mân “Tự con đọc một đống sách thượng vàng hạ cám mười mấy năm qua không đủ sao, “Con muốn đọc sách, chính là vì ham chơi mà thôi! Lãng phí thời gian!”
Đột nhiên, Vương Mân cảm thấy, ba mình rất giống một con mèo rừng đang xù lông.
“…”
~ END
Chương 71
Buổi hẹn hò hiếm có
☆ ☆ ☆
Tiếu ba “Ừ, nhìn giống cái hồi tui mới thích bà ghê.”
Tiếu mẹ “…”
Tiếu ba nhỏ giọng thì thầm “Bà đừng có tỏ ra là rõ ràng quá, coi chừng làm nó sợ quá lùi trở về vỏ ốc của nó bây giờ, cho con cái chút không gian đi, bé lớn biết tìm đối tượng để thích cũng không có gì sai, coi như cho nó cơ hội chín chắn hơn đi.”
(Có thể thấy những lúc Tiếu ba không phát hỏa cũng coi như là một con mèo rừng hơi bị sáng suốt đó chứ…)
Kỳ thực cả Tiếu ba lẫn Tiếu mẹ cũng không cần phải lo lắng lắm, thứ nhất là cả hai đều không cần phải bận tâm quá về thành tích học tập của Tiếu Lang, bởi con họ cũng không chịu thua kém bất cứ ai, thứ hai cả hai người cũng không cần phải bận tâm chuyện Tiếu Lang có bị ai “ăn hiếp” không, xưa giờ chỉ có đạo lý con gái yêu sớm mới dễ bị tổn thương, chứ chưa từng có con trai yêu sớm lại chịu thiệt bao giờ cả.
Vì thế, Tiếu mẹ có chút nôn nóng bồn chồn cố gắng đè ép lòng hiếu kỳ xuống, vờ như… chả phát hiện được gì hết.
Tiếu Lang đương nhiên không biết chuyện bố mẹ đã nhận ra được hành vi khác thường của mình, cậu vẫn như cũ một bộ thiếu tinh thần tự giác, ngẫu nhiên ưu thương, ngẫu nhiên sáng lạn (…) mà suy nghĩ “Vương Mân đi đâu vậy ta, Vương Mân có nhìn thấy tin nhắn mình nhắn lại hay không a, tối qua tại sao di động của Vương Mân lại tắt a, có phải do hết pin không” những vấn đề đại loại như vậy…
Vừa về tới nhà, Tiếu Lang liền cấp tốc mở máy tính, đăng nhập QQ.
Tên Vương Mân sáng!
Tiếu Lang cả cõi lòng tràn ngập vui sướng, nhấp chuột mở ra khung tán gẫu với đối phương, còn chưa kịp gửi đi thì, đã thấy tin tức từ đối phương gửi sang..
Vương Mân : “Về rồi à?”
Tiếu Lang xóa sạch mấy chữ vừa đánh dở dang lúc nãy, chỉ gửi đi hai chữ “Hắc hắc.”
Vương Mân : “Tiểu Tiểu, năm mới vui vẻ [vẻ mặt cười'>“
Tiếu Lang : “Anh cũng năm mới vui vẻ. Tối hôm qua em có gọi cho anh, di động anh tắt máy.”
Vương Mân “Di động hết pin.”
Quả nhiên! Tiếu Lang bởi vì suy đoán chính xác của mình đắc ý một phen, lại hỏi “Anh đang làm gì a?”
Vương Mân “Đang nhìn lịch ngày, nghĩ xem chừng nào em mới đến nhà anh chơi.”
Tiếu Lang “Để em xem.”
Nhà của Tiếu Lang không cần phải đi khắp nơi chúc tết các trưởng bối, hơn nữa từ mùng ba đầu tháng giêng là ba mẹ cậu đã phải bắt đầu tất bật việc làm ăn, cho nên cả hai anh em suốt mấy ngày tết đều tự do vô cùng.
Tiếu Lang nói “Ngày kia đi, mùng bốn em đến qua đêm ở nhà anh, mùng năm về nhà.”
Vương Mân “Được, sáng mùng bốn anh sang rước em.”
Tiếu Lang “A?”
Vương Mân “Ừ… em đi qua một mình anh cảm thấy lo lắng.”
Tiếu Lang cảm thấy trong lòng ấm áp muốn chết, lập tức đứng dậy chạy vào phòng bếp tìm Tiếu mẹ “Mẹ ơi! Mùng bốn con qua nhà Vương Mân chơi, hẹn với cậu ấy rồi á!”
Tiếu mẹ dừng tay một chút, xoay lại nói “Chỉ được phép ở lại một đêm thôi đó!”
“Biết rồi!” Tiếu Lang hưng phấn đến nhảy tưng tưng như con thỏ nhỏ.
Tiếu mẹ cảm thấy nghi nghi trong lòng, nhưng thái độ con trai lại tự nhiên như vậy, thoáng rùng mình, bà cũng dẹp bỏ ý nghĩa ít có khả năng xảy ra kia qua một bên, chỉ nói “Đừng có làm phiền người nhà Vương Mân nghe không, phải ngoan ngoãn.”
Thế là việc này cứ như thế mà định ra…
“Mùng bốn anh không về?” Tiếu Mông ôm một quyển tuyển tập tranh vẽ mỹ thuật ngồi trong phòng xem, ngước nhìn anh hai đang nổi điên của mình hỏi.
“Ừ!” Tiếu Lang trả lời, trên tay không ngừng lục lọi tìm thứ có thể làm quà mừng năm mới cho Vương Mân.
Tiếu Mông có chút quái gở hỏi “Có cần vui tới vậy không? Không biết còn tưởng anh sắp sửa gả đi cho người ta chứ!”
Mặt của
