Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212840

Bình chọn: 9.00/10/1284 lượt.

ời được tên nhóc này qua luôn ta~” Vương Thụy ngước đầu nhìn thấy Vương Mân, vẻ mặt tựa như đang trông thấy sinh vật lạ.

Bốn người ngồi bẹp trên giường của Vương Thụy, mở điều hòa, cởi áo khoác ngoài, lại réo mấy dì giúp việc bảo mẫu chuẩn bị điểm tâm, hoa quả khô, bày ra đó chuẩn bị chơi cả đêm.

Liêu Tư Tinh là nữ tính duy nhất trong đám, lúc mới đầu Vương hổ để tự cô nàng chọn người đánh cặp, cô nàng liền chọn Vương Mân.

Sắc mặt của Vương Mân trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Chỉ vỏn vẹn vài lần đánh bài chung với cả đám khiến cho Vương Mân biết rõ một điều, cùng cặp với con nhỏ này là chết không kịp ngáp! Bởi vì nhỏ này là bài si! Hoàn toàn không hề ra bài theo cách người bình thường!

Bất quá, Vương Mân cũng không lên tiếng dị nghị, chung quy cũng là vui một chút, thắng thua chẳng sao hết.

Chơi bài tính theo điểm số, dựa theo quy tắc, mỗi điểm tương đương một tệ, cũng không nhiều lắm, mười vòng bài trôi qua, Vương Mân vì Liêu Tư Tinh thua hơn bốn mươi tệ, rốt cuộc chờ đến lượt đổi người, Vương Mân mới nhẹ nhàng thở phào.

Liêu Tư Tinh mắt sắc nhìn thấy, liền nhéo cậu một cái “Bày ra chút biểu cảm coi!”

Vương Mân hỏi “Biểu cảm cái gì?”

“Ha ha ha,” Vương Hổ cười giải thích “Ông nội cứ thích ở trước mặt cả đám nói nhóc mày rất khỏi khống chế bản thân, thấy biến cũng không sợ hãi, cho nên mới nãy Tinh Tinh nói là muốn nhìn xem nhóc mày có phải thật là lúc nào cũng một bộ mặt như bài poker không, bất quá thua liên tục mười vòng mà vẫn một kiểu khí định thần nhàn này, quả thực… khiến ba đứa tao cảm thấy nhóc mày chắc là đứt liệt dây thần kinh phản xạ biểu cảm mẹ nó rồi… =_=…”

Cứ như vậy bị ba đứa anh chị họ chọt một dao…

Vương Mân nói “Em cũng không phải người chết, tất nhiên sẽ có phản ứng.”

Mọi người “…” Phản ứng ở đâu vậy?

Liêu Tư Tinh đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói “Có một người có thể khiến tên này bị chọt bể mặt nạ nha!”

Vương Thụy lập tức ồn ào “Ai ai ai?”

Vương Mân cau mày, trong lòng có loại dự cảm không tốt, quả nhiên, Liêu Tư Tinh nói “Chính là người thần bí mà hai người đoán hoài đó thôi!”

“Đúng nha!” Vương Thụy ồ lên “A a, càng ngày càng hiếu kỳ nha, rốt cuộc là cô nương nhà nào vậy a!?”

Liêu Tư Tinh cười giống hệt con hồ ly “Cậu ta… a!”

Vương Mân đúng lúc bịt miệng cô nàng lại, nheo mắt uy hiếp “Đừng nói lung tung!

Mọi người “Có phản ứng kìa!”

Vương Mân “…”

Vương Thụy mím môi ngồi tại chỗ cười hí hí một cách xấu xa, ra sức chớp mắt ra hiệu cho Liêu Tư Tinh, biểu tình như muốn nói “Xíu nữa nói anh nghe hen.”

Vương Hổ nói “Ha ha, mấy đứa có nhớ hay không, trước giờ phàm là thằng Mân thích cái gì, hay là cái gì mà nó cho là thuộc về mình, đều sẽ giấu tiệt đi, không cho phép người khác chạm vào, nhớ không…”

Vương Mân “Có sao?”

Mọi người “…”

Liêu Tư Tinh nghẹn lời, nhún nhún vai “Không lẽ có sai sao? Phòng của mi lúc nào cũng cấm người khác tiến vào, giường của nhà ngươi cấm người khác ngồi lên…”

Vương Mân nói “Đó gọi là ý thức lãnh địa.”

Liêu Tư Tinh nói tiếp “Ngay cả thẻ game với sách cũng không cho phép người khác đụng vào, nuôi một con chuột lang mà cả tháng sau mọi người mới biết mi đang nuôi nó, lại còn không cho người ta chạm vào hay sờ nữa…”

Vương Mân bình tĩnh nói lại “Cái đó gọi là quyền sở hữu vật phẩm.”

Mọi người “…”

Vương Hổ cảm khái “Giáo dục bồi dưỡng ưu tú thiệt đáng sợ!”

Trong Vương gia, chỉ có mỗi Vương Sâm cùng Vương Mân là theo học giáo dục bồi dưỡng tinh anh ưu tú, trong chương trình có cả những tiết dạy tri thức pháp luật thông dụng.

Lúc mà anh cả Vương Sâm nhận lối giáo dục kia thì, mấy anh chị em bối phận nhỏ hơn vẫn còn chưa được sinh ra, còn lúc Vương Mân nhận lối giáo dục ấy, mấy người anh họ của cậu đã trưởng thành. Vì thế, bé Vương Mân năm tuổi sau mỗi khóa học bồi dưỡng ưu tú trở về liền tiếp nhận mấy nghi vấn của các anh mình.

Vương Hổ còn nhớ rõ, bé Vương Mân năm đó vẻ mặt nghiêm túc, trả lời một cách hết sức nề nếp “Hôm nay thầy giáo dạy về vấn đề quyền sở hữu, những thứ của người khác không thể lấy, đồ đạc của bản thân có cho người khác hay không, quyền quyết định là do bản thân mình, lấy thứ của người khác phải được sự đồng ý của người đó…”

Ai, thời gian trôi qua thiệt mau, chớp mắt em trai bé nhỏ đã đến tuổi biết yêu rồi…

Vương Hổ ở một bên thương xuân ưu buồn, còn Vương Mân lại thầm nghĩ, không thể cứ để cho đám anh chị họ nhám nhí của mình tiếp tục đoán mò nữa, nếu không mọi việc sẽ thoát ly tầm khống chế!

“Người mà Tư Tinh nói là một bạn học của em.” Vương Mân đột nhiên chủ động khai báo, mọi người đều dỏng tai lắng nghe “Cậu ấy tên là Tiếu Lang, là người bạn tốt nhất mà em quen biết ở Hoa Hải, cậu ấy nam sinh.”

Mọi người “…”

Vương Mân ngữ khí vô cùng thoải mái, nói “Có dịp em sẽ mời cậu ấy đến nhà chúng ta chơi, sẵn giới thiệu cho mọi người quen cũng được.” Bất quá, đương nhiên là lấy thân phận “em trai” để giới thiệu chứ không phải “bạn gái”!

Mọi người “Được a!”

Vương Mân nói tiếp “Bề ngoài của cậu ấy có hơi thanh tú, cho nên trong trường học hay có người trêu ghẹo cậu ấy. Nếu cậu ấy đến đây, mấy người cũng đừng có ăn n