Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215923

Bình chọn: 9.00/10/1592 lượt.

ân vừa cúp điện thoại, Tiếu Lang nhào tới ngay hỏi “Tìm được rồi?”

Vương Mân cười nói “Ừ, ngay ở gần cửa xe băng ghế sau.”

“A a a! Tốt quá đi!!” Tiếu Lang lại đầy huyết hồi sinh…

Vẻ mặt Vương Mân tươi cười đầy sủng nịch, thầm nghĩ, hiếm khi hai người hẹn hò được một lần, nếu chỉ vì hai trăm tệ mà khiến cho mất vui thì thực sự rất không đáng! Dù là lừa gạt cũng phải khiến Tiểu Tiểu vui vẻ…

Tiếu Lang thấy Vương Mân cầm ví tiền đếm đếm, lôi ra hai trăm tệ đưa cho mình, nói “Cầm đi, anh cho em mượn trước, muốn xài thì cứ xài, khi nào trở về lấy tiền từ chỗ chú Lý thì em trả lại anh.”

Tiếu Lang ôm chầm lấy cánh tay Vương Mân, cảm động nói “Anh~~~!” tình cảm trong lòng a, thiếu chút nữa là lai láng tràn ra mất rồi~

Vương Mân trêu ghẹo “Ôm cho chặt vào, tiền mà em còn làm rớt, tới lúc đó cũng đừng đánh mất luôn cả anh nữa a.”

Tiếu Lang nhìn Vương Mân, ngây ngô cười hắc hắc.

☆ ☆ ☆

Hai người đi dạo dọc theo phố ẩm thực, mua mấy món ăn mà lúc bình thường ăn rồi lẫn chưa từng ăn một lượt nếm hết : chim cút nướng, xúc xích Đài Loan, đậu hủ thúi, xiên thịt dê, bánh gạo chiên, mực viên…”

“No bể bụng rồi!” Đến cuối cùng, Tiếu Lang xoa xoa cái bụng tròn vo, vẻ mặt hạnh phúc đến chỉ muốn ngước mặt nhìn trời mà kêu to hai tiếng meo meo~

Vương Mân hỏi “Ăn cơm trưa vô không?”

Tiếu Lang lắc đầu nguầy nguậy “Không vô!”

Vương Mân nói “Ừ, anh cũng no.”

Đang nói, Tiếu Lang lanh mắt nhìn thấy cách đó không xa có một quầy bán kẹo bông gòn, người nào đó vừa hô no quá hai mắt lại sáng lên…

Mua hai xiên kẹo bông gòn, ông chủ tốt bụng làm ra hai cây kẹo hình con thỏ, lại điểm thêm hai điểm tương đường đỏ làm mắt thỏ.

Vương Mân cầm xiên kẹo đường, ha ha một tiếng cười phá lên “Nhìn giống hệt em!”

Tiếu Lang “?”

Vương Mân chỉ chỉ vào quần áo của Tiếu Lang, áo len trắng, áo lông trắng…

Tiếu Lang “…”

Vương Mân há miệng cắn một ngụm kẹo bông gòn, nói “Ăn luôn tiểu bạch~”

Tiếu Lang cũng cắn một cái, liếm liếm môi nói “Ăn luôn anh tiểu bạch~”

Vương Mân “…”

Hai người đối mặt vài giây, đột nhiên mặt đỏ lên, thế là cả hai đều ngượng ngùng xoay mặt đi chỗ khác.

Đi được vài bước, bắt gặp một tiệm bán văn phòng phẩm, Tiếu Lang cùng Vương Mân không hẹn cùng nắm tay quẹo vào tiệm.

Nhân viên của tiệm văn phòng phẩm là một cô gái, nhìn có vẻ như là sinh viên, nữ nhân viên kia có chút tò mò quan sát hai thiếu niên tuấn tú vừa mới ghé vào tiệm của mình.

Từ lúc bọn họ bước vào tiệm cho tới bây giờ, đều không ai lên tiếng nói lời nào, nhìn trúng cái gì liền cầm lấy đưa đối phương xem, ánh mắt của họ nhìn khắp nơi rồi lại chạm vào nhau, có một chút ăn ý vô cùng tự nhiên.

Hai người chọn một bộ túi đựng bút kiểu mèo đen cùng với mèo trắng, nam sinh mặc áo khoác xám lấy cái màu đen, còn mặc áo trắng thì chọn cái màu trắng; tiếp theo áo xám lại chọn cho mình một quyển sổ tay bọc da trâu, áo trắng thì chọn một cuốn tập bìa hoạt hình, hai người trao đổi với nhau, cứ như vậy cùng nhau cầm đồ đến để thanh toán tiền.

Nữ nhân viên nhịn không được, đề cử “Viết của tiệm tụi chị đang có ưu đãi giảm giá, hai em có muốn chọn vài cây dùng thử không?”

Thiếu niên mặc áo trắng vẻ mặt hiếu kỳ nói “Giảm giá mấy phần trăm a?”

Nữ nhân viên mỉm cười nói “Mừng năm mới giảm giá còn tám mươi phần trăm, tình lữ thì giảm còn sáu mươi phần trăm, thấy quan hệ hai em tốt như vậy, chị giảm giá tình lữ cho hai em.”

Chương 72

Đây là nụ hôn đầu tiên của em sao

☆ ☆ ☆

Vương Mân nghe được lời đề nghị kia, theo bản năng liếc mắt nhìn biểu tình của Tiếu Lang… Người nào đó vẫn là ngốc ngốc không chút nào lưu ý đến hai cái chữ “tình lữ” kia, chỉ lo đặt trọng tâm lên hai chữ “giảm giá” mà thôi…

Phía bên phải quầy tính tiền có đặt một kệ cắm bút, bên trên cắm đủ loại kiểu dáng màu sắc các loại bút khác nhau, thoạt nhìn chất lượng cũng không tệ lắm, Tiếu Lang hai mắt sáng rực, hăm hở đi lựa bút.

Vương Mân bất đắc dĩ thở dài, mị lực của bản thân mình thực sự kém tới như vậy sao… hay là nói, chung quy nguyên nhân vẫn là do giới tính?

“Anh, rẻ thiệt đó a, chúng ta mua nhiều chút đi.” Tiếu Lang đề nghị.

Vương Mân bước vài bước đến đứng bên cạnh Tiếu Lang, một tay tự nhiên khoác lên vai cậu, có chút buồn cười hỏi “Mua bao nhiêu mới là nhiều?”

Tiếu Lang nhỏ giọng nói “Anh nhìn đi, mấy tiệm khác bán bút bi toàn là giá hai ba tệ một cây bút thôi, còn bên này giảm giá, một cây có một tệ hai hào, không lời sao, hắc hắc!”

Nữ nhân viên nọ nhìn chằm chằm hai người bọn họ không dời mắt.

Thiếu niên mặc áo trắng dáng người thoạt nhìn nhỏ hơn thiếu niên còn lại một chút, cho nên tư thế của thiếu niên áo xám lúc này giống như đang thoải mái ôm đối phương vào lòng.

Cô nghe thiếu niên gọi người kia là Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu rất thích cười, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy cười, không hiểu sao tâm tình sẽ cảm thấy rất thoải mái…

Hai người bọn họ, có lẽ là hai anh em nhỉ…

Biểu tình vẻ mặt của người anh không nhiều lắm, nhưng là ngữ khí cùng ánh mắt khi nói chuyện thật sự dịu dàng, dịu dàng đến mức có thể khiến bất cứ cô gái nào chìm sâu vào trong đó…

Nữ nhân viên sắp bị hai thiếu niên kh


XtGem Forum catalog