Tiểu Long Nữ bất nữ
Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212911
Bình chọn: 7.5.00/10/1291 lượt.
họ, căn bản không cần phải nói lời nào, cũng có thể truyền đạt cho nhau tình cảm mà lẫn nhau muốn biểu đạt…
☆ ☆ ☆
Xe chạy độ chừng bốn mươi phút, Vương Mân mới gọi Tiếu Lang ngồi lại ngay ngắn, bảo cậu mặc áo lông vào. Xe dừng lại trước cửa miếu Thành Hoàng, Vương Mân dặn dò chú Lý bốn giờ chiều chạy xe đến rước bọn họ, hiện tại tạm thời trở về trước.
Tiếu Lang xuống xe, lúc này mới có thời gian đánh giá quần áo hôm nay Vương Mân mặc.
Vương Mân ăn mặc có chút chính thức, bên ngoài mặc áo jacket len cổ lông hai hàng nút, bên trong là áo len dệt kim sợi ngắn màu nhạt, cổ áo không cao lắm, hơi hơi buông lỏng, được vây quanh bằng một chiếc khăn quàng cổ màu đen, hạ thân mặc quần ống thẳng cùng màu sắc tone màu với áo, làm nổi bật đôi chân thon dài.
Tiếu Lang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Vương Mân, thốt lên “Anh, anh đẹp trai thật a!” Bình thường chỉ thấy Vương Mân mặc áo quần thường ngày hoặc là đồng phục trường thôi, Tiếu Lang đã cảm thấy vậy đủ đẹp trai (?) muốn chết rồi, hôm nay mặc lịch sự vậy, quả thực…
Vương Mân cười hỏi “Nha, đẹp trai thế nào?”
Tiếu Lang lắc đầu nguầy nguậy, đẹp trai theo kiểu không thể nói rõ đẹp thế nào…
Cậu học theo Vương Mân, chọt hai tay cắm vào túi quần, nhưng động tác này khiến Tiếu Lang cảm thấy mình làm giống như một đứa bé làm dáng, chứ không giống như một nam nhân… A đúng rồi, là cái loại đẹp trai theo kiểu thành thục!!
Tiếu Lang thốt lên “Đẹp trai theo kiểu đàn ông!”
Ngữ khí thực lòng cùng ánh mắt trong suốt lại sạch sẽ của thiếu niên khi nói lời kia khiến Vương Mân thích vô cùng, thích đến toàn thân đều như đang đồng loạt toát ra hương vị của hạnh phúc, thầm nghĩ chỉ muốn cứ như vậy ngay tại bên đường túm lấy thiếu niên ôm chặt vào lòng mình, khóa lại đôi môi luôn vô ý thức thốt ra lời ngon ngọt dụ dỗ mình…
Mùng bốn đầu năm có khá nhiều người ra khỏi nhà dạo phố, hầu hết các cửa hàng quán xá đều bắt đầu lục tục khai trương.
“Tiểu Tiểu.” Vương Mân gọi một tiếng, ngữ điệu lộ ra thâm tình chỉ mỗi Tiếu Lang mới có thể cảm nhận được “Đưa tay cho anh.”
Tiếu Lang vô cùng tự nhiên đưa tay qua cho Vương Mân nắm lấy, hai người cùng nhau sóng vai nắm tay nhau đi trên đường dành riêng cho người đi bộ.
Tiếu Lang bỗng ngửi được mùi thức ăn, sâu tham ăn trong bụng bắt đầu kêu réo ầm ĩ, cậu nói “Anh, anh ăn cá thu đao nướng bao giờ chưa?”
Vương Mân “Em muốn ăn?”
“Ùa, em khao anh ăn.” Tiếu Lang nói, vừa đưa tay sờ sờ túi quần…
“Ủa, nha! Tiền của em bị chôm rồi!”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang thần sắc kích động moi cả túi quần của mình ra xem, túi của quần bò được may có hơi cạn, lôi một cái liền bày ra hết bên trong, chẳng có cái gì.
Vương Mân nói “Có phải là rớt trên xe không? Để anh gọi điện thoại hỏi chú Lý cho, em đừng gấp như vậy.”
Điện thoại gọi không ai nghe, Vương Mân an ủi cậu “Chúng ta vừa mới xuống xe không bao lâu, nãy giờ cũng chưa dừng lại ở đâu hết, có lẽ là không phải bị chôm đâu.”
Tiếu Lang “Sợ là lúc xuống xe vô ý làm nó rớt ra ngoài xe thôi…”
Vương Mân thấy Tiếu Lang vẻ mặt khẩn trương, đầy hoang mang lo sợ, tâm tình của mình liền cũng tuột theo, cậu bảo “Mất hết bao nhiêu?”
Tiếu Lang nói “Hai trăm.”
Tiền lì xì của mình gộp lại hết cũng không được một ngàn tệ, ngoại trừ tiền cơm cùng với tiền sinh hoạt mỗi tháng mẹ cho, số tiền này coi như là tiền tiêu vặt cả năm của Tiếu Lang, nếu như thực sự làm rớt mất thì, Tiếu Lang đau lòng chết mất…
Vương Mân nói “Em muốn ăn cái gì? Chúng ta đi mua ăn cũng được, đừng nghĩ nhiều, lát nữa anh lại gọi thử hỏi chú Lý xem sao, xác nhận lại xem có rớt trên xe không.”
Tiếu Lang đứng ở tại chỗ uể oải, hai mắt cụp xuống “Không có hứng ăn.”
“…” Vương Mân nắm tay Tiếu Lang, trực tiếp kéo đến phía trước quầy bán thức ăn vặt nói với chủ quán “Cho hai xiên cá thu đao nước, thêm thì là, không cay.”
Chủ quán “Có ngay, mười tệ!”
Vương Mân lấy ví tiền của mình ra thanh toán.
Tiếu Lang bối rối hô lên “Anh~~~!”
Bàn tay Vương Mân xiết chặt lấy tay cậu, xoay lại nhìn cậu dỗ “Ngoan.”
Tiếu Lang “…”
Hai xiên cá thu đao nướng thơm ngào ngạt ra lò, Vương Mân cầm lấy một cây đưa cho Tiếu Lang, nói “Muốn ăn cái gì cứ nói, anh mua cho em.”
Tiếu Lang nhăn mặt nói “Trong lòng em cảm thấy không thoải mái.”
Vương Mân “Có gì mà không thoải mái?”
Tiếu Lang “Năm mới mà bắt anh tiêu tiền, không thoải mái.”
Vương Mân dùng cái đuôi con cá thu đao chọt chọt vào miệng Tiếu Lang, nói “Ăn.”
Tiếu Lang “…”
“Crốp—”, cắn một hơi, nhạt như nước lã—— a a a hai trăm tệ của ta ơi!!!
Vương Mân thở dài, lại lấy di động trong túi ra, (giả vờ) bấm điện thoại gọi cho chú Lý, lại (giả vờ) chờ điện thoại vang năm giây, Vương Mân mới nói nói.
“Alô, chú Lý a, là cháu, chú giúp cháu nhìn xem có phải có hai trăm tệ rớt ở băng ghế phía sau không? Dạ, là của thằng bạn cháu làm rớt, dạ… Rớt ở chỗ đó ạ? Ha ha, vậy tụi cháu an tâm rồi, dạ, đúng bốn giờ chú tới rước tụi cháu, bái bai.”
Cú điện thoại này thực ra chỉ là bày đặt cho Tiếu Lang xem thôi, ánh mắt của người nào đó từ ảm đạm u tối sau khi nghe thấy Vương Mân gọi điện thoại liền lập tức sáng rực lên lại, Vương M
