c độ.
“Cái này….” Thanh âm của cô nhỏ bé như tiếng muỗi kêu “Vương Mân, có cái này đưa cậu…”
Vương Mân tùy tay nhận lấy, động tác rất tự nhiên, bất quá biểu tình nhìn Trần Dư Lâm lộ ra vẻ nghi hoặc hết sức rõ ràng “?”
Hai vành tai của Trần Dư Lâm rất đỏ, cô nàng nhỏ giọng nói “Làm ơn giúp tớ chuyển cho Tiếu Lang, cảm ơn cậu…”
Vương Mân “…”
Nói xong lời kia, Trần Dư Lâm liền nhanh chóng bỏ đi.
Vương Mân cầm trong tay bức thư kia, cảm thấy vớ vẩn vô cùng.
Vừa mới giải quyết xong một “tình địch”, hiện tại lại mọc ra thêm một cái mới, tuy rằng biết rõ Tiếu Lang không có khả năng sẽ thích loại hình nữ sinh như Trần Dư Lâm (?), nhưng lại bị người ta nhờ chuyển cho Tiếu Lang một lá thư rất có khả năng là thư tình, vẫn là khiến Vương Mân cảm thấy có chút bực bội. Huống hồ gì, dựa theo tính cách đó giờ của Vương Mân, tuyệt đối không có khả năng làm những chuyện như lén giấu thư đi hoặc là ác ý tiêu hủy nó, vân vân…
…Tiếu Lang nếu biết lần này thực sự là có một nữ sinh theo đuổi mình, cậu ấy sẽ làm sao? Lập tức tung tăng tung tăng theo sát nữ sinh kia bỏ trốn sao?
Nghĩ như vậy, cả gương mặt Vương Mân liền hắc tuyến. Nếu tên kia dám làm như vậy, mình tuyệt đối sẽ mặc kệ tên kia nguyên cả học kỳ, trơ mắt nhìn thành tích của tên nhóc đó tuột dốc không phanh luôn!
Không đúng, thành tích của Trần Dư Lâm có vẻ cũng không tệ a, kỳ thực mà nói, nếu bỏ qua một bên không nhắc đến mấy lời đồn về nhỏ, nữ sinh này quả thực là rất giản dị lại thiện lương, cũng rất có khả năng trấn áp (?) được Tiếu Lang…
Vương Mân lún sâu trong suy đoán của mình, một đường vẻ mặt đầy mây đen đi vào lớp học.
Tiếu Lang mắt sắc, lập tức nhìn thấy bức thư Vương Mân cầm trong tay, lập tức dựng thẳng ăng-ten tiếp song trên đầu, hỏi “Này là cái gì?”
Vương Mân nói “Có người nhờ anh chuyển cho em.”
“Của em?” Tiếu Lang hai mắt sáng lên, đoạt lấy bức thư kia, ngắm nhìn bốn chữ được viết vô cùng thanh tú trên bìa thư “Gửi đến Tiếu Lang”, cảm giác vui sướng không cách nào kìm nén bày ra hết sức rõ ràng trên mặt, biểu tình kia giống như đang hất mặt lên hướng bốn phương người lớn giọng tuyên cáo “Look~ anh đây nhận được thư tình!”
Vương Mân chọn đúng lúc bỏ thêm một câu “Trần Dư Lâm đưa cho em.”
Ngay lập tức, biểu tình của người nào đó từ đang ăn mỹ thực ngon lành nuốt phải nguyên một con ruồi, nháy mắt trở nên hoảng sợ lại ghét bỏ… Ngay sau đó, nhanh chóng cầm bức thư dúi trả lại cho Vương Mân, giống như cầm phải trái bom vậy, sợ hãi nói “Em không cần!”
◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊•◊
Tiểu kịch trường 011
[ Vương Mân ở buồng kế bên '>
Vương Mân đứng trong buồng tắm, vừa tắm vừa nghĩ đến người mình thích đang toàn thân xích lỏa đứng ở buồng kế bên, bàn tay trắng nõn đang chầm chậm vuốt ve lên da thịt… (= =)
Ai, Vương Mân bất đắc dĩ nhìn xuống “lão nhị” đang phấn chấn tinh thần của mình, tự giễu mà nghĩ, này nên nói là bản thân mình thật khỏe mạnh, hay là nên bảo bản thân mình không khỏe mạnh đây?
Một cái chớp mắt do dự thoáng qua, Vương Mân vặn mở vòi nước lạnh.
Tiết trời cuối mùa thu, nước lạnh đến tận xương, từng dòng nước lạnh như băng ào ào từ trên đầu dội xuống, khiến cho Vương Mân không nhịn được rùng mình một chút, bất quá đại não cùng dục vọng nóng lên cũng bởi vì vậy mà được hạ nhiệt độ.
Đầu óc tỉnh táo lại, liền thuận miệng hỏi “Tiểu Tiểu, tinh thần khá hơn chút nào chưa?”
Hôm nay Tiếu Lang tắm giống như là không ồn ào huyên náo như mọi khi, chỉ ừ hử vài tiếng coi như trả lời lại, Vương Mân nói vài câu cũng không tiếp tục nữa.
Một lát sau, Vương Mân mơ hồ như nghe thấy một tiếng hít hà thật khẽ như bị áp lực đè xuống, Vương Mân dỏng tai, buồng bên cạnh vang lên tiếng nước chảy liên tục, không chút ngắt quãng, giống như chỉ cọ rửa mỗi một chỗ, người ở bên cạnh giống như ngay cả hô hấp đều ngưng đọng lại, im lặng an tĩnh vô cùng.
Vương Mân nghi hoặc hỏi một câu “Tiểu Tiểu, em tắm đến đâu rồi?” Đừng nói là thiếu dưỡng khí hôn mê rồi chứ?
Hơn mười giây sau, Tiếu Lang mới lên tiếng đáp lại, bất quá ngữ khí lại như có chút trấn định rất kỳ quái, tựa như là cố hết sức đè nặng âm thanh để nói chuyện.
Vương Mân suy nghĩ tới lui một lát, chợt nghĩ ra một loại khả năng có thể…
Ra phòng tắm, quả nhiên nhìn thấy Tiếu Lang ánh mắt rã rời, khóe mắt hơi hơi câu lên, mang theo một tia mị hoặc độc đáo chỉ riêng Tiếu Lang mới có, hai gò má đỏ hồng, một bộ xuân sắc dạt dào…
Vương Mân trong nháy mắt ấy có chút hối hận, mới nãy tự dưng lại cự tuyệt lời mời cùng nhau tắm rửa với Tiếu Lang làm chi…
Tên nhóc xấu xa này… thực khiến người ta chỉ muốn ăn luôn vào bụng mà!
Quên đi, để lần sau vậy…
Chương 67
Tui cũng rất yêu anh ấy
☆ ☆ ☆
Coi bộ chuyện tối hôm trước để lưu lại trong Tiếu Lang di chứng khá sâu… Lúc này, đột nhiên Vương Mân lại cảm thấy hứng khởi nổi lên ý niệm muốn trêu ghẹo Tiếu Lang trong đầu “Không nhìn ra nha, em cũng rất được hoan nghênh nhỉ.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân đùa nghịch lá thư trong tay mình, đùa giỡn một câu “Không muốn nhìn xem thử coi nhỏ đó viết cho em cái gì sao?”
Tiếu Lang có chút ngứa ngáy trong lòng, lần đầu tiên nh